Sau khi cuộc nói chuyện giữa anh và Ken kết thúc thì cũng đã gần 3 giờ sáng, anh không thể ngủ được vì không có cô bên cạnh.
Anh đi tới bệnh viện thăm cô, bước vào phòng bệnh thì đã thấy cô đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rất vui vẻ.
Điều này anh càng tức giận thêm khi cô không quan tâm đến anh chỉ vì cái điện thoại chết tiệt ấy đã chiếm đi ánh nhìn của cô.
Hoàng Thiên đi tới chiếc ghế nói:
– Em có vẻ rất chăm chú nhỉ? Ngay cả anh vào em cũng không hề hay biết.- Giọng nói này lại càng lạnh thêm
Cô vẫn không trả lời chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại. Cô đang nhắn tin nhờ Khánh Phương đi gặp Từ Mỹ để nói lời xin lỗi dùm cô.
Anh thêm giận dữ đứng bật dậy giật lấy cái điện thoại mà ném mạnh vào tường làm cho điện thoại của cô bể làm đôi, màn hình nứt ra.
– Anh đừng có quá vô lý như vậy!- Cô tức giận nói, nếu không phải chân của cô bị thương thì cô đã đứng lên cho anh một bạc tay.
– Anh hỏi em! Có phải em muốn những người xung quanh em phải chết thì em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh phải không?
Sự bướng bỉnh của em anh không chịu nổi nữa!- Anh bực mình nói, cô được anh cưng chiều nên bây giờ cô đã bướng bỉnh, ngang ngạnh đến cỡ nào không còn xem anh ra gì nữa. Thật không ra thể thống nào.
– Nếu không chịu nổi thì ly dị đi, Bối Bối tôi nuôi!- Nhân cơ hội anh tức giận cô mở lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ba-dao-nghien-vo/1786146/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.