Phôi Trứng của Minh nở ra một con quạ, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa thì con quạ của hắn cũng không có thuộc tính. Điều hài hước hơn nữa là nó lại chưa biết bay.
“Momo, mày không bay được sao?”
“Quác Quác.”
Minh có thể hiểu được đại khái ý mà con quạ muốn, muốn tâm linh tương thông thì cần phải có thời gian dài gắn bó.
“Đói phải không, được, anh sẽ dẫn mày đi ăn gì đó.”
So với bươm bướm của Hương thì con Quạ của Minh dễ nuôi hơn. Chỉ cần cho nó ăn thịt quái vật là được, còn bướm của Hương thì phải tìm mật hoa, hay mật ong đều được. Vậy nên Thanh Hương thuê hẳn một Thợ Nuôi Trồng để trồng hoa lấy mật.
Tiến vào hầm ngục Cua Một Sừng, mấy con cua này đang dần dần mạnh lên vì thời gian tồn tại của nó khá lâu, qua nhiều lần giao chiến với con người tự nó cũng đúc kết ra nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng Minh quá mạnh rồi, những người chơi khác thì còn làm khó dễ được, chứ hắn thì hoàn toàn không thể.
“Ngon không, thịt của con cua này là ngon nhất rồi đó. Ngon nhất là ở phần càng, mày có càng cua để ăn sướng hơn hẳn nhiều đồng loại khác rồi đó nhé.”
“Quác quác.”
“Còn biết cảm ơn nữa sao? Ngoan lắm.”
Minh vuốt vuốt bộ lông óng mượt của Momo, sau đó mới thấy một tảng đá to.
“Đã mấy hôm rồi không điêu khắc nhỉ? Có hơi chút ngứa tay.”
Nói xong, Minh rút ra con dao điêu khắc được giắt ở lưng quần.
Khoét khoét, đục đục.
Sau 30 phút tập trung liên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-choi-manh-nhat/533621/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.