Bên trong Bang Hội Hàn Đông. Kaoooooo! Dân chúng trong bang đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Họ bước ra khỏi nhà xem có gì mà ồn ào vậy. Ngó lên bầu trời đằng xa, thấy bầu trời giống như đèn của vũ trường, chớp nháy liên tục. Thấy hội trưởng cũng ra xem, một người dân liền hỏi. “Hội trưởng có chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Trần Đức Nghị tuy biết Thụ Yêu gây chuyện nhưng vẫn làm ra vẻ không biết. Không ngờ Thụ Yêu lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. “Tôi cũng không chắc nữa, có lẽ là quái vật. Cho nên chiều nay tôi đã bảo mọi người quay về bang hội, không canh gác bên ngoài nữa.” “Cảm ơn Hội Trưởng, nếu không nhờ ngài thì có lẽ tối nay chúng tôi cũng bỏ mạng tại đây rồi.” Nhiều người chơi rất cảm kích Trần Đức Nghị, họ bắt đầu truyền tai nhau. Thuận nước đẩy thuyền, Trần Đức Nghị bèn ra lệnh cho tất cả mọi người trong bang, bảo vệ an toàn cho người dân. Mai Thuý Loan nhìn ra bên ngoài, suy đoán có thể bên ngoài tổ đội của Minh đang đánh nhau. Cô liền tập hợp mọi người lại, chuẩn bị rời đi giải cứu Minh và Hương. “Mấy đứa không được làm sao đâu đấy.” Chị Trang nhờ mình theo dõi, quản lý tụi nó, tránh để tụi nó tự ý làm gì. Nếu xảy ra chuyện gì thì mình biết ăn nói làm sao đây. Ý tưởng tách đội ra là của Minh. Thấy tụi nó cũng mạnh mẽ cho nên Mai Thuý Loan cũng nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đi phá phách một chút cũng được, tuổi trẻ mà…. Xem ra cô ta đã sai, vừa vội vàng đi ứng cứu vừa hối hận. Một tên chạy về báo cáo với Trần Đức Nghị. “Người của Bang Hội Minh Hương rời đi rồi ạ.” Trần Đức Nghị nở một nụ cười ma mảnh, nhe đôi hàm răng trắng tinh của mình ra mà nói. “Mau tập hợp tất cả thành viên của Bang Hội lại, chúng ta sẽ đi thu lưới.” Đúng là trời giúp ta mà, hi vọng các ngươi đánh đến sứt đầu mẻ trán. Đợi ta đến thu thập. Hahaha. Mai Thuý Loan đừng chết sớm quá nhé. ….. Bên trong lớp màn phong ấn, Minh và Hương vật vã vô cùng. Vô số cành cây bén nhọn phóng ra, đánh cho hai người không có thời gian ngơi tay. Minh và Hương vừa né tránh vừa chém đứt mấy cành cây, nhưng không tài nào mà tiếp cận vào bên trong. Cho đến khi hai người né tránh đến sát bên nhau. “Để anh chống đỡ, em nhân cơ hội mà tiến vào trong nhé.” 4 cành cây lao lên đâm vào hai người, Minh lúc này khuếch đại năng lượng, lưỡi Rìu biến lớn, chém ra một đường đối kháng. Bành! Những mũi nhọn bị nổ toác ra, Thanh Hương có khoảng trống mà tiến công. Băng Vụ! Vì không có nhiều thời gian cho nên Thanh Hương chỉ ngưng tụ được 2 thiên thạch, chúng lao đến với tốc độ cực nhanh, len lõi qua các cành cây sau đó va chạm với thân cây. Bành! Vụ nổ tạm thời đóng băng Thụ Yêu hoá hình, Thanh Hương lao đến dùng kỹ năng Đâm vào tảng băng đang đông cứng. Kỹ năng đâm đã đạt hạng A khiến cho uy lực rất khủng khiếp. Nếu Bổ hạng A của Minh chính là phá huỷ oanh tạc, thì Đâm hạng B của Hương chính là khoét sâu xuyên phá. Thân cây tưởng chừng như bất khả phá huỷ bây giờ lại bị thủng một lỗ lớn ở giữa thân. Thời gian không thể nào ngưng trệ, huống chi là đang đấu tranh cho sự sống. Chớp lấy thời cơ Minh cũng theo sau Thanh Hương, hắn bậc nhảy, nhờ kỹ năng Phi Tốc mà hắn nhảy cao hơn bao giờ hết, vừa lên vừa vung rìu chém đứt những cành cây cổ thụ. Sau vô số đòn chém thường, Minh tung một đòn bổ cuối cùng ở trung tâm thân cây. Bùm! Một vết nứt sâu 2 mét khiến thân cây vì quá nặng mà nghiêng qua hai bên. Thanh Hương cũng bồi thêm những đòn đâm sắt bén. Khiến thân cây giờ giống như cái tổ ong. Hai người cứ đánh tới tấp, không một phút giây nào dám lơ là. [Chúc mừng bạn đã thăng cấp kỹ năng Bổ lên hạng S] [Kỹ năng Bổ đạt hạng S, Mời lựa chọn đột phá hay nhận thêm kỹ năng mới.] [Chúc mừng bạn đã thăng cấp kỹ năng Đâm lên hạng S] [Kỹ năng Bổ đạt hạng S, Mời lựa chọn đột phá hay nhận thêm kỹ năng mới.] Nếu trong trường hợp bình thường thì ắt hẳn Minh và Hương sẽ lựa chọn kỹ năng mới. Bởi vì thêm nhiều kỹ năng thì sẽ đa dạng trong cách chiến đấu hơn. Nhưng trong trường hợp này, liệu kỹ năng mới cấp F có gây ra chút sát thương gì với Thụ Yêu hoá hình hay không? Cười dài một cái, ắt hẳn ai cũng lựa chọn đột phá kỹ năng mà thôi. [Mời lựa chọn loại hình đột phá] [Thiên] [Địa] [Hải] Thiên, nghe chữ thiên là đã thấy khoái rồi, Minh liền chọn ngay. [Chúc mừng bạn thăng cấp kỹ năng Bổ S thành Long Kình SS] [Mời lựa chọn loại hình đột phá] [Thiên] [Địa] [Hải] [Chúc mừng bạn thăng cấp kỹ năng Đâm S thành Xuyên Điệp SS] Nói thì nhiều nhưng quyết định và ấn chọn chỉ trong chốc lát. “Kỹ năng của anh đã đột phá lên hạng SS rồi Hương ơi.” “Em cũng vừa thăng lên nè.” Chưa kịp tán gẫu mấy câu, từ thân cây của Thụ Yêu mọc ra một gương mặt to lớn và xấu xí. Những vết nhăn bằng gỗ cằn cỗi hằng rõ trên khuôn mặt, khiến nó xấu mà càng thêm gớm ghiếc. Hai mắt nó sáng lên, phát ra màu xanh lục, giống như dạng hình người của nó. Những vết thương của nó bắt đầu lành lại. “Không ổn rồi, nó đang tái sinh lại đấy.” Nói xong Minh liền xông lên, ngăn cản việc tái sinh của nó. Thôi động kỹ năng Long Kình mới thăng cấp, Minh cảm thấy như có một luồn khí nóng đang không ngừng lưu chuyển, nó chạy tới lòng bàn tay sau đó truyền vào Chiến Rìu, khiến các hoa văn rực sáng. Cuối cùng dưới ánh trăng mập mờ, một con rồng dài ngoằn màu đen, nó như có dạ quang lấp lánh, ánh lên khiến người khác phải kinh hồn bạt vía. Con rồng đen xuyên qua thân cây, phá huỷ từ bên trong lẫn ra bên ngoài. Thoạt nhìn đã cảm thấy run người. “Em cũng muốn thử kỹ năng mới.” Bên trên bị tàn phá, Hương cũng không tìm được chỗ nào để mà công kích. Chợt phát hiện ra, mỗi loài cây đều có rễ, mà rễ chính là ngọn nguồn của sinh mệnh. Em ấy cười hờ một cái, sau đó một tay cầm kiếm, một tay tay vuốt lưỡi kiếm hướng lên trên không trung, sau đó chân thành hình thế tấn công, thực hiện một đòn đâm từ vị trí xa. Xuyên Điệp! Một mũi kiếm khí lạnh nhắt lao về phía trước, đi tới đâu những hơi sương có tạo hình con bướm bám sát phía sau, giống như một ngôi sao băng vụt qua, để lại cho người khác bao nhiêu ấn tượng. Mũi đâm xuyên xuống mặt đất, không biết đã xuyên sâu đến bao nhiêu, nhưng có một tiếng nổ dưới lòng đất khiến cho người khác chợt chiêm nghiệm rằng. “À, nó đã kết thúc rồi.” Bên trên bị phá huỷ, rễ cây cũng bị phá toang, mất chỗ bám trụ, mất luôn hình thể, Thụ Yêu bị banh xác, chỉ còn lại những mảnh vụn gỗ, rễ cây thì đứt cụt ngủn, trông rất thê thảm. [Chúc mừng bạn tiêu diệt Thụ Yêu, nhận 100000 điểm.] [Chúc mừng bạn thăng cấp vũ khí đến cấp 3] [Mở Khoá Bí Kỹ, mời lựa lựa chọn Bí Kỹ.] [Kích sát Thụ Yêu thành công, có muốn học kỹ năng Tái Sinh] [Kích sát Thụ Yêu thành công, có muốn học kỹ năng Hấp Thụ] [Kích sát Thụ Yêu thành công, có muốn học kỹ năng Trường Quyền] Nhưng lúc này Minh bỏ ngoài hết tất cả, hắn chỉ muốn tìm đến Thanh Hương để ăn mừng chiến thắng. “Thanh Hương, chúng ta sống rồi.” Hương nhìn Minh với ánh mắt triều mến, khoé mắt em ấy đỏ hoe. Chết, ai mà không sợ chết cơ chứ. Minh ôm chầm lấy Hương, sau đó hắn đưa tay nâng cằm em ấy lên, hôn lấy một nụ hôn thật sâu. Lần này dũng cảm hơn, hắn đưa lưỡi tấn công sâu vào trong khoang miệng, tha hồ mà thưởng thức chiếc lưỡi mềm mại trơn tuột của Thanh Hương. Thanh Hương chỉ biết kêu lên ư~ ử~. Em ấy theo bản năng cố trường người lên, ịn hết tất cả những gì của mình vào người Minh. Cái gì chưa đủ tuổi, cái gì đi tù, Minh sẵn sàng cam chịu tất cả, hắn như đã hoá thành thú hoang, dã tính trỗi dậy, chỉ muốn ngay lúc này, tại địa điểm này mà đè Thanh Hương ra mà ân ái. Nhưng thế quái nào, đời không như mơ, cái giọng nói quen thuộc đến vô cùng, mà hễ mỗi lần nghe thấy đều muốn đánh. “Anh Minh, Anh Minh, anh có sao không?” Giọng của thằng Đoan từ xa vọng tới. Minh và Hương như giật mình, cảm xúc thăng hoa bỗng tụt lút không đáy, đưa mắt nhìn ra xa thấy tụi thằng Đoan cùng với mọi người của đoàn giao dịch. Thằng Đoan, lại là màyyyyyyyyy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]