Ở trên đỉnh ngọn núi Dĩ Cương gần thị trấn Đồng Xuân, một cánh cổng không gian vừa mới xuất hiện.
Trong ánh hoàng hôn đỏ chót giữa buổi chiều xuân mơn mởn, bỗng ta nghe thấy một tiếng thét thảm thiết dưới chân núi.
Áaaaaa!
Hai thân ảnh lai nửa người nửa thú. Một tên lai con ếch và một tên lai con cá sấu.
“Quá..i quái vật…”
Một người đàn ông trung niên có hai chân bị cắn làm đôi, sợ hãi bò lùi về sau, miệng không ngừng run rẫy nói.
Xung quanh ông ta là xác của 5 người khác. Chính mắt ông ta chứng kiến 2 con quái thai này giết chết họ. Chỉ ăn bàn chân và bàn tay.
“Warik, người này để ta nhé, ngươi ăn hơn ta 2 cái rồi đấy.”
“Nhưng ta đói lắm, con ếch như ngươi mà ăn nhiều làm chi.”
“Sao lại không, mấy khi có món ăn hấp dẫn như vậy mà.”
“Thôi vậy, nhường ngươi đó.”
Con Ếch thè cái lưỡi dài thòng ra, liếm hai bàn tay của người đàn ông. Sau đó bám chặt lấy, vặn một cái xé rách cánh tay của ông ta, rồi thu về bỏ trong miệng.
Áaaaaaaa!
Người đàn ông kêu lên thảm thiết. Nhưng rất nhanh cánh tay còn lại cũng bị cắt đi. Sau đó nó đá một cước khiến người đàn ông bay tít ra xa, chết ngay tức khắc.
“Wowy, người ăn no chưa. Bụng của ta bắt đầu gào lên rồi đây.”
“Ké ké, nhiêu này làm sao đủ lót bụng. Ta ngửi thấy mùi con người gần đây đấy.”
“Đi thôi Wowy.”
Vài ngày sau đó, số án mạng cứ xảy ra càng ngày càng nhiều. Người chơi ở Đồng Xuân không ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-choi-manh-nhat/533612/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.