Bỗng tiếng rên khẽ trên nóc nhà cách đó không xa, kia còn không phải là người mà bọn họ đang tìm kiếm sao.
Vì sao người đáng lẽ bị đánh thì không sao, còn người đánh thì lại như vậy?
Ánh mắt người xung quanh khó hiểu, không chỉ có mọi người ngạc nhiên với chuyện này mà ngay cả tiểu cô nương đến bây giờ vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra. Cô ấy nhìn bàn tay của mình với ánh mắt nghi ngờ.
Từ khi nào mà mình lại mạnh đến như vậy?
Không...không phải do mình mạnh mà do người kia giúp? Mà người kia...
Tiểu cô nương xoay người lại phía sau, bất chợt ánh mắt chạm phải hai người nam nhân đang đứng nổi bật trong đám đông. Hai người như hạc đứng giữa bầy gà, tuy là không nhìn thấy được dung mạo phía sau mặt nạ kia nhưng thế nào nhưng theo trực giác của cô ấy, hai người kia không phải là người tầm thường. Quan trọng hơn là hai người kia...linh lực kia... Cô ấy không cảm nhận được cấp bậc của hai người họ nên không biết là võ giả cấp mấy nhưng chắc chắn là rất cao.
Diệp Vân Thường dùng ánh mắt lạnh nhạt đảo qua người nằm trên nóc nhà cách chỗ nàng không xa, miệng nở nụ cười.
Có một giọng nữ nhân vang lên, Diệp Vân Thường thu lại ánh mắt nhìn về phía phát ra giọng nói kia, là tiểu cô nương nàng vừa cứu.
“Tiểu nữ tạ ơn cứu mạng của công tử!” Tiểu cô nương bước đến trước mặt Diệp Vân Thường chấp tay, cúi đầu cảm kích nói.
“Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chinh-la-mot-ngoai-le-cua-ta/2973341/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.