Nếu nói đến ở Vĩnh An quốc có gì náo nhiệt nhất thì có lẽ là đại hội luận võ ba năm một lần này. Lần đại hội này là do Hoàng Sơn Môn tổ chức và Nhị hoàng tử Yến Mộ Phong làm trọng tài, nếu như danh hiệu lọt vào danh sách đạt hạng ba trở lên thì có thể lọt vào mắt của các cường giả Hoàng Sơn Môn.
Lúc trời chưa sáng hẳn đã có người đến xếp hàng báo danh rồi.
“Các ngươi biết gì chưa? Ta nghe nói đại hội năm nay, phế vật của Diệp gia, Diệp Vân Thường cũng có tham gia nữa đấy.”
“Gì chứ? Phế vật Diệp gia? Diệp Vân Thường đó sao? Ngươi đang đùa bọn ta sao, nàng ta đến tham gia làm gì? Bao nhiêu đó sỉ nhục vẫn chưa đủ à còn muốn bị nhiều hơn nữa sao?”
“Ha ha ha”
Những tiếng cười nhạo không chút kiêng dè của mọi người đều lọt vào tai Diệp Bảo Dương, trong lòng bất giác oán giận đứa cháu gái kia, tại sao là một phế vật lại không ngoan ngoãn ở nhà, cứ thích đến tận đây để tìm xấu mặt chứ?
“Cha!” Diệp Mộng Tuyết tức giận tìm kiếm Diệp Vân Thường, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn ngập phẫn nộ nói tiếp: “Hôm nay là ngày tỷ tỷ tỏa sáng, tại sao phế vật kia lại đến, con thấy là nàng ta chính là ghen ghét với tỷ tỷ.”
Nói thế nào phế vật kia cũng là người của Diệp gia, nếu như nàng bêu xấu cũng chẳng khác nào người khác sẽ cười nhạo Diệp gia. Chẳng lẽ mấy năm nay bị châm chọc nàng ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chinh-la-mot-ngoai-le-cua-ta/2973323/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.