"Mẹ".
Phó Thâm đang định ra cửa đón Hứa Viện, nhưng không ngờ Hứa Viện lại vào trước một bước, Phó Thâm nhân tiện cầm túi xách của Hứa Viện.
"Tinh Tinh đâu?"
Chân trước Hứa Viện vừa bước vào nhà thì chân sau đã xách cái vali to đùng vào nhà.
"Tinh Tinh ngủ mất rồi, hôm qua ồn ào không muốn ngủ, hôm nay lại ngủ không muốn dậy". Phó Thâm cười mắt nhìn lên phòng trên tầng.
"Vậy thì đừng quấy rầy nó, để nó ngủ đi". Hứa Viện kéo Phó Thâm ngồi xuống một bên, giọng nói thấp hơn một chút.
"Mẹ, không phải mẹ nói hai ngày nữa mới về sao? Sao đột nhiên lại về thế?' Hôm qua Phó Thâm nói chuyện điện thoại với Hứa Viện, Hứa Viện còn nói hai ngày nữa mới về nước, cuối cùng sáng sớm hôm nay bà nhắn tin thông báo bà đã đến sân bay quốc tế Dung Thành.
"Không phải do mẹ không ngồi yên được à? Nói điện thoại với con xong mẹ cứ tâm tâm niệm niệm, dứt khoát bay về luôn".
"Chờ hai ngày nữa bố con cũng về".
"Hzaiiiii". Bỗng dưng Hứa Viện thở dài: "Nói thật là mẹ cũng không yên tâm, Tinh Tinh sắp sinh rồi. Con còn là một thằng đàn ông cao lớn, mẹ lo con không chăm sóc cho nó nổi".
"Nói chung là mẹ cũng là người từng trải, ít nhất đã từng sinh hai lần".
Hứa Viện vỗ vỗ cánh tay Phó Thâm đặt ở đầu gối của bà.
"Mẹ, mẹ vất vả rồi". Phó Thâm nắm lấy tay Hứa Viện đáp lại.
"Đúng rồi, bảo mẫu bên người..."
Phó Thâm với Hứa Viện lại cùng nói về vấn đề khác, nói chung đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ca-nho-cam-cua-pho-thieu-lai-lam-nung-roi/990975/chuong-145.html