Lâm Phạm đặt thìa xuống cầm khuyên tai ngọc, nhíu chặt lông mày nghi ngờ: "Tại sao lại là ông ấy? Làm sao anh lấy được trên người ông ấy? Có phiền phức không? Nếu không thì anh trả lại đi?"
"Không cần thiết." Tần Phong nói: "Nhận lại đi, đừng làm mất nữa."
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lâm Phạm cũng không biết thứ này còn có giá trị gì hay không, cô nhìn khuyên tai ngọc trong chốc lát rồi mới cất vào túi áo. Tần Phong ngẩng đầu: "Không đeo lên sao? Anh sẽ tìm một sợi dây cho em."
Lâm Phạm lắc đầu: "Không cần thiết, bây giờ thể chất của em đã thay đổi rồi, thứ này cũng chưa chắc đã thích hợp."
Tần Phong im lặng một lúc lâu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: "Vậy em cất đi, đừng làm mất nữa."
"Ừm."
Cơm nước xong Tần Phong và Lâm Phạm định ra ngoài, Tần Phong nhìn phần cổ trơn bóng của cô lộ ra ngoài, xoay người sải bước đi về phía phòng ngủ: "Em đợi một lát, anh đi lấy khăn quàng cổ cho em."
Lâm Phạm còn chưa kịp phản ứng lại, Tần Phong đã cầm khăn quàng cổ ra ngoài, đó là một chiếc khăn quàng cổ màu lam sẫm. Rất dài, Tần Phong kéo sang quàng cho Lâm Phạm, kín đến mức chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, lúc này mới hài lòng kéo cô ra ngoài.
Mùa đông ở Giang Thành cực kỳ lạnh lẽo, bãi đỗ xe của khu phố ở ngoài trời, Lâm Phạm lạnh đến mức giậm chân, nắm tay nhét trong túi, Tần Phong đi lái xe đến, Lâm Phạm quay đầu nhìn trời đất này. Gió rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1661226/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.