Súng của Tần Phong vẫn dí vào đầu Âu Dương Ngọc. Im lặng một khoảng ngắn, anh lấy còng tay ra: “Tự còng vào đi.”
Âu Dương Ngọc nhìn anh chằm chằm mấy giây, nhận lấy còng tay, khóa lại rồi ném chìa khóa sang: “Tôi không giết người.”
“Lên xe.” Tần Phong không muốn phí lời với anh ta, bỏ chìa khóa vào trong túi quần, sau đó mở cửa xe ra.
Âu Dương Ngọc lên xe từ bên kia, nhìn về phía Tần Phong: “Có thuốc lá không?”
Tần Phong ném bao thuốc lá cho anh ta. Âu Dương Ngọc lấy một điếu thuốc, châm lên, hút một hơi thật sâu, nheo mắt nhìn về chân trời dần sáng lên phía xa, mở cửa kính của xe ra. Gió rất lớn, đầu thuốc bị gió thổi đến đỏ rực lên: “Giờ cô ta thế nào rồi?”
“Không phiền anh lo lắng đâu.”
“Tôi không giết người.”
“Ông bà nội của Lâm Phạm chết rồi.” Tần Phong nói: “Không liên quan đến anh sao?”
Âu Dương Ngọc nhíu mày, nhìn sang. Tần Phong nói tiếp: “Vụ án moi tim thì sao? Mạng của Lâm Phạm thì sao? Đây là không giết người à?” Chỉ có điều là không có chứng cứ mà thôi: “Âm sát dưới căn nhà cũ của Lâm Phạm là do ai làm?”
“Tôi chỉ có thể nói là tôi không giết người.”
“Rốt cuộc anh là cái gì?” Tần Phong lái xe đi về hướng cục cảnh sát.
“Lão già đó cũng không phải người.” Âu Dương Ngọc nhìn bên ngoài cửa xe: “Ông ta sẽ không làm mấy vụ buôn bán lỗ vốn đâu. Ông ta giúp anh là vì muốn mạng của Lâm Phạm thôi.”
Tần Phong đạp chân phanh, quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1661209/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.