"Lâm Phạm?"
Tần Phong thử thăm dò kêu một tiếng, kéo chăn qua đắp cho cô, Lâm Phạm mở mắt ra nhìn thấy anh, lại dời mắt: “Tại sao anh ở đây?"
Tần Phong đứng dậy mặc quần áo, áo đều là máu nên anh không mặc. Chỉ mặc một cái quần, đeo dây nịt rồi nhìn Lâm Phạm: “Ông Trần mang em tới đây."
“Ông Trần nào?” Lâm Phạm nhíu mày: “Quần áo của em đâu?”
“Người giúp em coi số mạng.” Tần Phong tìm được quần áo của Lâm Phạm và đưa cho cô: "Có thể tự mình mặc không?"
Lâm Phạm có chút ngẩn ra, cô không phải đang ở quê sao? Sao mà mới mở mắt ra đã nằm với Tần Phong ở một nơi xa lạ này? Lại còn không mặc quần áo. Quá là mắc cỡ rồi, tầm mắt của cô cũng không biết phải đặt vào đâu, vừa muốn hoạt động nhưng phát hiện cánh tay của mình rất không nghe sai khiến.
Tần Phong ở trần, ngước mắt: "Sao vậy?"
Lâm Phạm rũ mắt: "Em không nâng nổi tay."
Tần Phong khóa trái cửa, phòng này không có cửa sổ. Tần Phong tới ôm Lâm Phạm ra rồi mặc quần áo cho cô. Quần áo con gái phức tạp, đây là lần đầu tiên anh mặc đồ cho người ta, thực sự rất lúng túng. Tay chân vụng về, mặc đại lên: "Không thể hoạt động hả?"
Lâm Phạm giơ tay lên, thoạt nhìn rất cố hết sức: "Em bị sao thế này?"
“Em còn nhớ sao em hôn mê không?”
“Em ở nhà bà nội nghe thấy tiếng khóc, chuyện phía sau thì nghĩ không ra nữa."
"Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa." Tần Phong ôm cô ngồi xuống: "Muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1661197/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.