Tần Phong nhanh chóng đi ra, kéo Lâm Phạm đi đến cửa thôn: “Lấy được hình rồi.”
Lâm Phạm nhìn bức hình, chính là người đã gặp tối hôm qua, anh ta cúi đầu không nói lời nào, hình như sợ hãi. Cô gật đầu, thấp giọng nói với Tần Phong: “Hôm qua em đã gặp anh ta.”
Bộ xương trắng có phải Tống Lương không thì không biết, trước mắt có thể xác định là Tống Lương chết, Lâm Phạm thấy linh hồn không gặp người sống. Tần Phong cất tấm hình, bước nhanh về phía trước, trời nắng chói chang, anh nói: “Tìm một chỗ ăn cơm, lập tức đến thôn Đại Hòe.”
Đi một vòng lại quay về.
Buổi chiều nóng nực nhất, bọn họ đến bến tàu, không ít thuyền đỗ ở đó. Có mấy người đánh bài dưới bóng cây, khu mỏ đã ngừng, hầm mỏ cũng di tản, thuyền chở mỏ sắt bây giờ cũng đổi thành du thuyền. Nhưng giữa trưa không có du khách, bọn họ chỉ có thể đánh bài ở đây.
Có một người giật mình, thấy đám người Tần Phong xuống xe, vội vàng chạy tới: “Đi thuyền sao?”
“Có thể hỏi thăm không?”
Tiểu Vương cũng đi theo tới, anh ta mặc đồng phục cảnh sát, người đàn ông liền nghiêm nghị đứng lên: “Các cậu là cảnh sát à?”
“Đúng vậy.” Tần Phong lấy giấy chứng nhận ra: “Bến tàu không chở mỏ sắt đã bao nhiêu năm rồi?”
“Đi dưới gốc cây nói đi, nóng quá.”
Tần Phong đi theo người đó tới dưới gốc cây, lấy điếu thuốc đưa cho anh ta, người đàn ông rít một điếu: “Năm 2011 thì khu mỏ ngừng rồi.”
Tần Phong thấy ven đường có một đôn đá, nhấc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1661176/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.