Lâm Phạm suy nghĩ đến tận quán cơm. Tần Phong gọi thức ăn xong thì rót nước cho Lâm Phạm. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy rốt cuộc là ông ấy bị hại hay là ngoài ý muốn.”
Khi đó Lâm Phạm mới vừa từ nông thôn đi đến Giang thành. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Người chết thì cũng chết rồi, cô bán ngọc bội đi làm hậu sự cho bố. Đi theo Tần Phong điều tra mấy vụ án, cô cũng coi như là nhìn mà hiểu rồi. Có rất nhiều chuyện nhìn bề ngoài không hề đơn giản như vậy.
“Đợi tôi điều tra xem đã.”
Tầm mắt của Lâm Phạm dừng lại trên gương mặt của Tần Phong. Hôm nay Tần Phong đã cạo râu, để lộ ra đường nét gương mặt lạnh lùng mà cứng rắn, anh tuấn mà lại cường tráng. Lâm Phạm ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến khoảnh khắc mà anh dịu dàng hôn lên trán cô.
Khóe miệng Tần Phong khẽ cong lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Lâm Phạm. Khoảng chừng một phút sau, nhân viên phục vụ đưa nồi lẩu đến. Lâm Phạm bừng tỉnh, mặt đỏ ửng lên.
Nhân viên phục vụ rời đi, Tần Phong đưa tay ra: “Hửm?”
Lâm Phạm đặt ly trà xuống, khó hiểu nhìn anh: “Gì cơ?”
“Nhìn lâu như vậy rồi có muốn sờ hay không?”
Lâm Phạm hiểu ra ý của anh, mặt càng đỏ hơn. Nhìn khóe miệng đang mỉm cười của Tần Phong, Lâm Phạm cúi đầu muốn chôn mặt vào trong ly trà, sống chết cũng không muốn nhìn anh nữa.
“Xử lý vụ án của Liễu Phiêu Phiêu xong, tôi đưa em đi gặp một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1661166/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.