“Sao ông không đi chết đi!” Người phụ nữ túm lấy quần áo Thôi Thạch, lao đầu vào đánh ông ta. Thôi Thạch cúi đầu không nói gì. Bà ta tức đến điên lên, con trai lớn không còn, con trai nhỏ cũng sắp mất, bà ta không còn gì nữa rồi.
Móng tay cào vào mặt của Thôi Thạch khiến máu chảy xuống. Ông ta thấp giọng nói: “Đừng đánh nữa.” Người phụ nữ tát lên mặt ông ta một cái: “Tôi phải đánh chết ông, ông đền mạng con tôi đây!”
Bà ta khóc đến khàn cả giọng, Thôi Thạch đột nhiên đẩy bà ta ra: “Tôi nói là đừng đánh nữa. Tôi còn không phải vì cứu Bằng Bằng sao. Tôi cũng chỉ muốn cứu Bằng Bằng thôi.”
Người phụ nữ bỗng dừng động tác lại khóc òa lên ngồi tuột xuống đất. Cảnh sát đi vào đưa bà ta ra ngoài. Tần Phong kéo ghế ra ngồi đối diện với Thôi Thạch. Trên mặt ông ta có vết màu, sắc mặt hoảng hốt: “Bằng Bằng của tôi phải chết, bệnh máu trắng không thể chữa được, nó phải chết. Tôi không còn cách nào khác nữa rồi, Bằng Bằng của tôi....”
“Ông giết Thôi Dương để kéo dài tính mạng cho con trai nhỏ của mình? Đây là mê tín dị đoan phong kiến ngu muội. Ông giết Thôi Dương cũng không thay đổi được vận mệnh của con trai ông.”
“Không phải mê tín!” Thôi Thạch ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn Tần Phong: “Nếu như không phải các người lôi Thôi Dương ra, con của tôi đã sống lại. Anh thì biết cái gì. Anh đã hại chết con của tôi.”
Ông ta vừa nói vừa nhào về phía Tần Phong.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1661159/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.