Bác Văn Quân rời khỏi kí túc xá, hắn đi được một đoạn liền cảm thấy phía sau lưng xuất hiện điểm dị thường, tựa như có ai đó đang đi theo hắn từ nãy đến giờ vậy.
Hắn thử quay ra phía sau nhìn thử xem thì không thấy bóng dáng ai, nghĩ rằng, có lẽ là do mình quá đa nghi nên hắn liền xoay người đi tiếp. Nào ngờ trước mặt hắn lại thình lình xuất hiện một bóng đen, kẻ này nhìn trông rất quen thuộc, hình như là người xuất hiện trong phòng Dương Minh vừa nãy.
Giọng bóng đen đó trầm trầm hỏi: "Cậu là Bác Văn Quân?"
Hắn do dự một lúc lại gật đầu thừa nhận, mặc dù không biết gã rốt cuộc tìm đến mình với mục đích gì nhưng linh cảm nói cho hắn biết, kẻ này hoàn toàn không có ý xấu với mình.
Một lí do nữa khiến hắn có đủ kiên nhẫn đứng đây dây dưa với gã mà không trực tiếp dùng bùa hay pháp bảo đuổi đi chính là bởi vì hắn có thể nhìn thấy được gã, không phải là kiểu mơ hồ nửa ẩn nửa hiện như những hồn ma hắn đã từng gặp trước đây khiến hắn cảm thấy rất xúc động. Cha mẹ ơi cuối cùng con cũng nhìn thấy được ma, không phải nhờ vào bùa chú hay pháp bảo gì mà chân chính nhìn thấy được bằng chính đôi mắt của mình.
"Chậc, sao lão ta lại có thể chọn cậu làm người kế nhiệm cho mình được nhỉ? Nhìn cậu tầm thường như vậy mà..." Sau khi hỏi ra được danh tính, gã bắt đầu chê bai hắn một cách thậm tệ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ban-dong-hanh-am-duong/2722539/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.