Lúc Văn Hoài tỉnh dậy, trong quán net rất yên tĩnh, màn hình bên cạnh đã thoát khỏi giao diện trò chơi. Lục Tự Hồi đang tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng cậu thức liền mở mắt ra.
"Cảm ơn áo của cậu." Trong tiếng nói của Văn Hoài còn mang chút giọng mũi chưa tỉnh hẳn, trên mặt bị hằn vài vết hồng hồng, vừa mới tỉnh ngủ có chút lơ mơ ngây thơ, nhưng giọng nói so với tối qua lại lớn hơn một chút.
Cậu đặt áo khoác của hắn lên bàn rồi mang balo của mình lên kéo thêm vali đi ra ngoài.
Lục Tự Hồi nhìn bóng lưng cậu, cho đến khi bóng cậu khuất sau mấy chổ ngoặt mà rời khỏi tầm mắt hắn. Chơi game cả đêm làm đầu hắn hơi chóng mặt, lấy xong đồ đạc của mình hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Tối hôm qua vốn dĩ Lục Tự Hồi đang vui vẻ ở nhà, nhưng Lục Thiên Húc cứ liên tục quấn lấy đòi hắn chơi cùng. Lục Thiên Húc không có quan hệ huyết thống với hắn, lúc cậu ta được 1 tuổi thì mẹ cậu ta gả cho Lục Huân. Lục Tự Hồi cho tới bây giờ cũng không ưa gì cậu em trai này, nhưng cậu ta cứ thích chạy theo sau mông hắn. Lục Thiên Húc lên trung học cơ sở cũng không giống như mấy nam sinh khác bắt đầu thời kỳ trầm mặc của thiếu niên, mà ngày càng trở nên nói nhiều hơn, cả ngày cứ huyên thuyên không ngừng làm hắn nhìn càng không thuận mắt cậu ta. Tối hôm qua Lục Tự Hồi không nhịn được, lạnh mặt không nặng không nhẹ rống cậu ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ban-cung-phong-tot-bung-cua-toi/243915/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.