Giờ cơm trưa của Vân Tinh Nam vừa vặn là giờ khách khứa đến đông nhất nên nàng không rảnh để ăn. Mãi đến khi gần giờ Thân (3h chiều),nàng mới xong việc, định rủ Chu Ninh đến phòng bếp bưng hai phần cơm qua đây.
Vừa ngẩng đầu đã thấy một nam nhân cao gầy đang rúc bên hông cánh cửa, có lẽ chàng đang mệt nên mới dựa vào bức tường loang lổ ở ngoài tiệm, cơ thể kia giống như một bức tranh tết mỏng được người ta dán lên tường, nếu không phải vì ban ngày thị lực tốt, nàng tuyệt nhiên sẽ không thấy bức tranh này.
“Tiểu Ninh, phu quân của ta đến, giờ ta ra đón chàng ấy, em tự đi trước đi.”
Vân Tinh Nam nói xong lập tức đi về phía cửa, để lại một mình Chu Ninh đứng sững ở chỗ cũ, nhìn theo hướng Vân Tinh Nam đi, một nam nhân cao hơn nữ tử trước mặt khoảng một cái đầu đang khom lưng đưa cái giỏ tre trong tay cho nữ tử.
Trên trán hắn có mồ hôi, quầng thâm dưới bọng mắt cũng rất đậm, nhưng lại không hề tỏ ra mệt mỏi, đôi mắt đầy dịu dàng kia luôn nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt.
Tiếp theo nữ tử nói với hắn gì đó, hắn lắc đầu, rồi cười với nàng, từ đầu đến cuối không nói một câu. Cuối cùng, nữ tử mặc bộ đồ màu xanh có vẻ yểu điệu kia kéo nam nhân mảnh khảnh vào tửu lầu. Nam nhân lấy lại giỏ tre, ngoan ngoãn theo sau nàng.
“Sao em còn ở đây vậy? Lát nữa đồ ăn ngon sẽ bị mấy người Dương tỷ lấy đi hết đấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ay-vu-quy/1670484/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.