Cả một tối, hai người chỉ ở cạnh nhau, xem phim rồi đi ngủ.
Lúc cô tỉnh giấc lần nữa, chỉ thấy căn phòng tràn ngập nắng. Anh đã không còn nằm bên cạnh cô nữa, trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy ghi bằng mực đen: “Tỉnh dậy rồi thì nhớ ăn sáng đi đó. Nhịn ăn sáng là không tốt đâu. À, phải hâm nóng lại đồ ăn nữa đấy!”
Cô mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời mọc lại sau cơn mưa, tươi sáng và rực rỡ hơn bất kỳ sự vật nào. Cầm lấy mảnh giấy lên, cô khẽ hôn một cái.
Bạch Thanh Nghị đi đến quán cà phê. Hôm nay được nghỉ ở trường nên anh đến làm việc.
Lý Xuyên thấy anh đến liền vẫy tay: “Lâu lắm không gặp.”
“Lâu cái gì chứ!” Một tuần anh cũng đi làm thêm ba buổi ca tối, hôm nào được nghỉ liền đến làm.
Cũng may Trương Khánh Phong không phải mấy ông chủ khó tính.
“Quản lý Trương chưa đến sao?”
“Chưa. Anh ấy nói sẽ đến trễ. Phận làm nhân viên thì cứ làm thôi, kệ đi.”
Bạch Thanh Nghị không hỏi thêm nữa, thay đồng phục rồi ra ngoài lau dọn chuẩn bị trước giờ làm.
Nghe nói Trương Khánh Phong có dự định mở thêm một quán cà phê nữa, nhưng cũng phải mất nhiều thời gian chuẩn bị.
Khách hàng như mọi ngày đến quán. Vì lượng khách luôn ổn định nên doanh thu của quán cũng khá ổn. Lý do mỗi người đến đây đều không giống nhau, nhưng đó là quyền riêng tư cá nhân.
Cánh cửa kính của quán lại mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ay-mang-den-ang-may-va-bau-troi/3539231/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.