Bạch Thanh Nghị thích nghi với môi trường đại học rất tốt. Có một vài người quen với anh lúc trước vẫn đang học trong trường. Đàn em cũng rất cởi mở. 
Có một vấn đề, đó là thời gian làm việc của anh bị ảnh hưởng. Anh chỉ đành đi làm vào buổi tối và những ngày nghỉ. 
Diệp Tư Duệ dạo này cũng hay hỏi anh về mấy viêc ở trường. Có lẽ ai cũng tò mò không biết một ngày amh ở trường sẽ làm gì. Anh cũng không có gì giấu diếm, tất cả đều kể cho cô nghe. 
“Ở trường có một câu lạc bộ tiếng Ý. Lúc trước tôi từng tham gia để có thể đọc được mấy tài liệu về mỹ thuật của nước Ý. Còn tưởng không dùng đến nữa chứ.” 
“Không có gì là không dùng đến cả. Anh không dùng trong lúc này thì sẽ có lúc khác dùng đến, chẳng hạn như lần trước.” 
“Phải, cô nói đúng.” 
Bạch Thanh Nghị nói: “Đi ngủ thôi. Mai được nghỉ, đưa cô đi làm.” Diệp Tư Duệ hỏi lại: “Thật à?” Anh gật đầu. Cô liền vui vẻ đến phấn khích, cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ đi lên phòng, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu trong cổ họng. 
Anh thầm nghĩ: “Có cần vui đến vậy không?” 
Diệp Tư Duệ đã học đi xe đạp. Nó vất vả hơn cô nghĩ nhiều. Nên cô chỉ muốn anh đưa cô đi. 
Mọi người trong quán vừa nhìn thấy anh giống như đã lâu không gặp, hỏi đủ thứ chuyện, rồi kể rất nhiều thứ làm anh không sao đáp lại được hết. Anh đành trốn tránh bằng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ay-mang-den-ang-may-va-bau-troi/3422736/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.