Diệp Tư Duệ nhìn lên trần nhà phủ một màu tối tăm không ánh đèn, tự nhiên cảm thấy bản thân cả ngày chỉ có ăn nằm trong phòng, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài hít thở không khí, mà để ra ngoài an toàn thì đều phải đội mũ cuốn khăn, lắm lúc nhìn giống một bà cô già đang tản bộ.
Cô cũng không phải ở không. Hết tháng nhất định phải đóng tiền. Dù tiền lấy rẻ hơn giá thị trường nhưng không làm gì thì cũng không có tiền đâu.
Nằm trên giường trằn trọc suy tính một hồi, cô quyết định phải ngồi dậy đi tìm Bạch Thanh Nghị để đàm phán.
Cô đứng trước cửa phòng anh gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, liền gọi: "Bạch Thanh Nghị anh vẫn còn thức chứ?". Vẫn không có tiếng trả lời. Cô lại gõ cửa nói thêm lần nữa: "Anh mà không lên tiếng là tôi mở cửa đấy!". Bên trong vẫn im lặng. Cô liền mở cửa.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày. Có tiếng nước xả ra trong phòng tắm. Và một bộ quần áo vứt trên giường.
Chợt tiếng nước ngừng lại. Cô giật mình một cái, tự nhiên ý thức được tình huống lúc này, toan mở cửa chạy thì liền khựng lại vì nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra.
Bạch Thanh Nghị thoải mái bước ra khỏi nhà tắm, chỉ cuốn khăn ở phần dưới. Anh đến bên giường cầm áo lên, thong thả và chậm rãi, cứ như đang thưởng thức thời gian.
Còn Diệp Tư Duệ thì hết chịu nổi rồi. Cô trốn ở nơi khoảng cách giữa tủ quần áo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ay-mang-den-ang-may-va-bau-troi/2677946/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.