Tạ Kiều hết nhìn Ngu Hàn Sinh rồi lại nhìn succubus, chối cũng không được, mà không chối cũng không xong, nét mặt trông rất chi là còn gì đâu mà khóc với sầu.
Cậu chỉ có thể đi vội lên tầng: "Em bận cái này tí, em về phòng trước đây."
Nhưng cậu chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay lạnh băng túm lại, khiến tim cậu đánh trống đùng đùng trong ngực.
Tạ Kiều không nhớ mình từ phòng khách về phòng ngủ thế nào, lúc hoàn hồn cậu đã bị áp lên tường phòng ngủ.
Hai tay không có chỗ bám nên chỉ có thể áp sát tường mà hứng chịu, hoàn toàn bị tiệt đường lui, càng muốn vùng ra càng bị ghim cho chặt cứng.
Ngu Hàn Sinh áp tay lên chiếc cổ thon dài của cậu và nâng mặt cậu qua hôn đầy nghiêm túc, chẳng qua động tác bên dưới lại hung tàn đến lạ.
Tạ Kiều bị hôn cho đỏ ửng hai mắt, tiếng nói ngắt quãng lầm rầm trong cổ họng, cảm giác như những lời năn nỉ nghẹn ngào.
"Em đã nói muốn làm tôi khóc kia mà?" Ngu Hàn Sinh lại còn vô cùng bình tĩnh nói.
Tạ Kiều thẹn xỉu luôn, cậu nghĩ quẩn thế nào mà lại ba hoa mấy lời như thế chứ! Để giờ đây cậu phải trải nghiệm quá trình đằng đẵng trong cơn nức nở, cuối cùng đầu óc trắng tinh, mất đi ý thức.
*
Hôm sau là ngày [thách thức hoang dã] quay trên một hòn đảo nhỏ giữa đại dương. Buổi công chiếu trực tiếp bắt đầu ngay khi Tạ Kiều xuống máy bay.
Trợ lý sản xuất trẻ tuổi thấy cậu cứ xoa eo bèn vội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-2d-ong-trum-nuoi-ba-nam-chay-roi/1151040/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.