Tạ Kiều cảm thấy một ánh mắt như thiêu như đốt quét qua mình từ đầu đến chân, không bỏ qua dù chỉ một tấc da tấc thịt, cậu không khỏi cảm thấy lúng túng.
- ---- cứ như bị thiên địch nhìn chăm chú.
"Tổng giám đốc Ngu."
Hạ Giản bước vào thang máy, thấy Tạ Kiều vẫn ngẩn ngơ bất động, liền khẽ vẫy tay với cậu: "Ngây ra làm gì thế, mau vào đây."
Tạ Kiều đành phải quên đi cảm giác khác thường, bước vào thang máy.
"Người mới tuyển à?"
Tiếp xúc lâu ngày với Ngu Hàn Sinh, Lý Trạch đã tự động miễn dịch với người đẹp, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn thấy Tạ Kiều.
Hạ Giản gật đầu.
Thang máy không nhiều người, nhưng Tạ Kiều vẫn quen nép vào một xó, không biết có phải cậu tưởng tượng ra không, mà cậu cứ cảm giác người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Ngu ấy mãi nhìn cậu chằm chằm, làm lưng cậu nổi đầy gai ốc.
Có lẽ thật sự là ảo giác.
Đây là lần đầu cậu gặp mặt tổng giám đốc Ngu.
Thang máy reo vang, cậu nhìn lên màn hình hiển thị, trong thang máy lắp pha lê, qua lớp pha lê phía trước cậu tình cờ phát hiện tổng giám đốc Ngu vẫn luôn quan sát cậu, ánh mắt u ám, dường như đang suy tính điều gì.
Tạ Kiều tức khắc cứng đờ, may là đúng lúc này cửa thang máy mở, cậu vội theo Hạ Giản bước ra, tuy rằng vẫn còn hơi bối rối.
Hạ Giản để ý thấy cũng không bất ngờ, trái lại còn an ủi Tạ Kiều: "Tổng giám đốc Ngu của bọn anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-2d-ong-trum-nuoi-ba-nam-chay-roi/1150968/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.