Mộ Hiểu Yên được chuyển vào phòng sinh mổ, tình trạng nguy cấp mất máu quá nhiều và nguy cơ em bé bị ngạt cao, ở bên ngoài Đường Thụy Vũ vẫn là đuổi cùng giết tận, đem tất cả ấm ức hận thù dồn hết lên người cô 
_Mộ Hiểu Yên tôi nói cho cô biết trước lúc chết mẹ có trăng trối lại nếu cô còn ở bên cạnh Mộ Hàn Vương thì bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! 
Trong khi liều thuốc gây mê ngấm vào cơ thể cô mơ màng nữa nhớ nữa quên một số chuyện, trước mắt có một màn đem từ từ cuốn lấy trong lúc mơ hồ cô nhìn thấy Mộ Hàn Vương vẫn ở bên cạnh mình và lời vọng từ ngoài cửa vào chỉ còn những âm thanh vọng vào rất nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy hết 
_Chú Vương…nếu tình trạng tôi nguy cấp xin hãy cứu đứa bé,…suốt thời gian thai kỳ chú giấu tôi chuyện mẹ mất là để bảo vệ đứa bé mà, tôi cầu xin chú, xin đừng nhẫn tâm…tôi mất mẹ rồi nếu mất luôn đứa con này thì tôi cũng không muốn sống nữa đâu. 
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ ||||| 
Cô nhắm mi nhíu mày, tay chân và cả cơ thể không còn cử động được, trước mắt chỉ thấy toàn là máu, bao nhiêu khổ sở, oan ức, đau đớn từ từ kéo đến, giây phút biết được sự thật mẹ cô không còn trên đời, cảm giác ray rứt khi chưa thể gọi bà ấy một tiếng “mẹ” và ngày trở về Đường gia cũng không còn hình bóng mẹ nữa, cô nghẹn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-yeu/3499024/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.