Chương trước
Chương sau
Lại thêm 2 năm nữa trôi qua, Mộ Hiểu Yên không còn là tiểu nha đầu của năm nào nữa rồi, 18 tuổi cô trở thành đại mỹ nhân của trường cấp 3, vẻ đẹp không nằm ngoài dự đoán của Mộ gia xinh đẹp thuần túy trong veo như mặt nước hồ, đôi mắt biết nói đẹp như tranh vẽ, làng da trắng hồng đáng yêu, mỗi lần đứng trong nắng ban mai xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra quyến rũ vô cùng, mái tóc đen dài nhã nhặn nổi bậc với làng da trắng, cô yêu những gì truyền thống cho nên luôn là cô gái thùy mị nhẹ nhàng

Tuy là yêu xa nhưng cuối tuần nào cô cũng đến biệt thự Đường gia chào hỏi bố mẹ Thụy Vũ và hôm nay là chủ nhất cuối cùng mà cô đến nhà anh trước khi anh trở về nước, đối với bố mẹ Thụy Vũ thì không sao nhưng em gái của anh thì ghét cô ra mặt, lúc cô đi về Đường tiểu thư còn theo cô đến tận cổng dè bỉu

_Sao cô mặt dày quá vậy, anh tôi đi du học rồi cô cũng không tha, anh ấy chính là không muốn nhìn thấy bản mặt cô đó, ngay cả bố mẹ tôi cũng chỉ vì thương anh ấy mà cố gắng vui vẻ tiếp chuyện với cô thôi chứ thật ra họ không bao giờ ủng hộ chuyện tình cảm này đâu

Đường Thụy Vi vứt túi sân thượng hạn mà Mộ Hiểu Yên mang đến tặng bố mẹ anh, Thụy Vi được nuông chiều từ bé nên rất hóng hách coi thường người khác

_Cô nói như vậy là sao hả? Chẳng lẽ hai bác là người lớn lại phải giả vờ thân thiện với tôi? Với lại tôi và Thụy Vũ yêu nhau được 4 năm rồi không phải cứ vì những lời của cô mà rạn nứt, cô là em gái của anh ấy lại bằng tuổi tôi chúng ta nên thân thiết hơn là gây thù

Mộ Hiểu Yên nhỏ giọng giải thích, cô cũng quá mệt mỏi vì từ khi Thụy Vũ đi du học cho đến nay cứ mỗi lần cô đến Đường gia thăm hỏi là gặp ngay cô "em chồng tương lai" làm khó làm dễ

_Thì cô cứ về hỏi chú Vương của cô đi, biết đâu có câu trả lời

Đường Thụy Vi khoanh tay trước ngực mặt hất lên trời tỏ vẻ khinh bỉ

_Ai mà chả biết ông ta là người thế nào? Không những rất ác độc lại còn phong lưu

Tiểu thư nhà họ Đường vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt của người nào đó từ xa đang nhìn mình, cô ta chột dạ hai mắt từ hoảng sợ chuyển sang kinh ngạt rồi mê muội trước vẻ đẹp của nam nhân bước ra từ siêu xe ở phía ngoài cổng biệt thự, Mộ Hàn Vương đến đón Mộ Hiểu Yên đi về

_"Ông ta...là Mộ Hàn Vương đó ư? Tại sao lại đẹp đến như vậy? Khác xa tưởng tượng của mình"

Đường Thụy Vi mê mẩn nhìn theo bóng dáng cao ráo ngũ quan sáng chói  dung mạo hơn người, tuy phần râu mọc rậm phía trên cánh môi có phần uy nghiêm băng lãnh nhưng lại vô cùng thu hút quyến rũ, cứ như thời gian bỏ quên sắc đẹp của hắn, 34 tuổi tưởng rằng 25 tuổi, hắn mang vẻ đẹp của người trưởng thành và có tiền lúc nào cũng toát lên sinh khí thu hút người khác

Khi siêu xe đi xa rồi, lúc này Mộ Hiểu Yên mới lấy hết can đảm hỏi một chuyện



_Chú Vương con hỏi chú một chuyện chú đừng tức giận mà cho con ăn đòn nha?

Hắn không nói chỉ gật đầu nhìn vào tấn gương nhỏ phản chiếu hình ảnh co ro đang ngồi ghế sau

_Thụy Vi em gái của Thụy Vũ có nói bố mẹ anh ấy thật ra không thích nhưng nhưng họ không thể hiện ra mặt, họ nói muốn biết cứ về hỏi chú Vương sẽ rõ

Mộ Hàn Vương cho hạ kính xuống thấp, hắn châm điếu thuốc chậm rãi hút và giảm tốc độ siêu xe chạy trên đường lớn, khoé môi lạnh nhạt nhếch lênh

_Mẹ Đình của con ngày xưa là vợ sắp cưới của bố Thụy Vũ, sau này ông ta cưới người khác, mẹ con vì tình mà chết nên Đường gia và Mộ gia hạn chế qua lại thôi

Hắn không giấu cô chuyện quá khứ chỉ là một nữa sự thật mà hắn muốn cô biết thì cô mới có thể biết, ngoài ra càng tìm hiểu sẽ càng đau thương và trong thâm tâm tàn độc của hắn đã định sẵn thời gian sẽ cho cô biết rồi đây cô sẽ phải hứng chịu sự tàn nhẫn của hắn thật khốc liệt

_Chuyện này....Thụy Vũ không kể con nghe, chắc là do chuyện của người lớn nên không tiện nói...phải chi mẹ Đình của con còn sống...con nhớ mẹ nhiều lắm

Mộ Hiểu Yên nhớ đến người mẹ đã khuất, tuy không có kỷ niệm nào bên mẹ nhưng trong lòng cô luôn luôn nghĩ về mẹ, hắn nhíu mày nhìn cô rơi vào trầm tư, trong mạch suy nghĩ hận thù chỉ bản thân biết Hiểu Yên của Đường gia đã bị thuần phục và mãi mãi cũng không biết được cội nguồn của mình

_Lúc nãy chú có nhìn thấy cô gái mở cổng cho con không? Đó là em gái của Thụy Vũ, con nghe anh ấy kể năm 2 tuổi Thụy Vi bị thất lạc, đến 3 năm sau mới tìm thấy, may mắn là cô ấy không sao nhưng từ ngày đó bố mẹ Thụy Vũ rất nuông chiều cô ấy, chắc là để bù đắp tình thương vì vậy mà tính khí Thụy Vi đáng ghét lắm, họ không có dạy dỗ Thụy Vi như chú dạy dỗ con đâu, có lần con đến chơi còn thấy Thụy Vi hỗn láo với bố mẹ nữa đó.

Cô vừa nói vừa chòm người lên ghế trước vòng tay ôm hắn từ phía sau, vòng tay ôm qua ngực hắn thật ấm áp, đối với cô hắn cũng như người bố dành hết tình thương cho con gái vì vậy cô rất ngoan ngoãn nghe lời hắn dạy dỗ mặc dù hắn rất nghiêm khắc và hay dùng đòn roi với cô

Mộ Hàn Vương nắm lấy bàn tay đặt trên ngực mình mà ve vuốt, so với sự ngây thơ thuần túy của cô thì hắn chính là quỷ dữ cướp mất những khát vọng tươi đẹp của cô, nếu mai này đau thương ghé qua sợ rằng tâm hồn mỏng manh không thể chống đỡ chỉ trách số phận của cô quá bi thương.

_"Vị trí của con ở Đường gia đã có người thay thế, Đường gia không bao giờ biết họ đã mất con mãi mãi"

Hắn nghĩ ngợi sâu xa và nhớ lại chuyện năm xưa khi kế hoạch hoàn hảo bắt cóc đứa bé 2 tuổi, 3 năm sau lại trả cho họ đứa trẻ không cùng huyết thống, đổi trắng thay đen nên Đường gia không bao giờ biết được sự thật, đứa con gái mình nuôi dưỡng chỉ là đứa trẻ trong trại mồ côi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.