Vốn ý định muốn một tiếng trống hăng hái tinh thần mang 3 vạn binh trong đó có 1 vạn Nam Việt, 2 vạn du mục công thẳng Sơn Tây thế nhưng Dương Lăng đã về kịp thời tiến hành bố trí phòng ngự, quân du mục chưa tiến hành chiến tranh hiện đại nên dù quân số chiếm tiện nghi nhưng cũng không thể tiến thêm bước nào. Đến khi quân của Lý Bân hội họp cùng Dương Lăng thì bên Bắc Minh đã có gần 100 pháo lớn bổ xung việc công phá Sơn Tây là bất khả thi. Lúc này trong trướng bồng hành quân dã chiến của liên minh Việt-Mông, một hội nghị quân sự mở rộng được diễn ra với sự tham gia của tất cả các thủ lãnh bộ lạc của du mục dân. Trong hội nghị người phát biểu chính là Nguyên Hãn những người còn lại chỉ tham gia ý kiến thôi. Thật sự là có rất nhiều chuyện sảy ra, gặp chuyện thì phải biến thôi, người dân du mục sau khi dễ dàng chiếm được Thiểm tây thì lại muốn nhập Trung Nguyên chiếm đóng lãnh thổ rộng lớn này như cha ông họ là Hốt Tất Liệt. Thế nhưng nếu không có sự hỗ trợ kế tiếp của Nguyên Hãn thì ước mơ của họ chỉ là phù du thôi, vì Dương Lăng đang mạnh lên từng ngày. Với vị Vương Gia đến từ quốc gia An Nam Đại Việt đã ba lần đánh bại Hốt Tất Liệt họ rất kính phục, nhất là Nguyên Hãn lại là hậu duệ của vị danh tướng tài ba Trần Quốc Tuấn người trực tiếp lãnh binh đánh bại Nguyên Mông. Ý của Dương Lăng là chiếm Thiểm Tây thì được càng dễ cho Nguyên Hãn buôn bán với họ vì Thiểm Tây rất gần Quảng Tây rồi, nhờ đường của Đại việt buôn bán với thao nguyên vừa nhanh vừa thoải mái hơn nhờ Joseon ( triều tiên). Thế nhưng nếu chiếm Thiểm Tây thì họ phải phòng thủ Dương Lăng. Mà Nam Minh cũng chẳng ưa gì Mông cổ nên hợp tác là không có, có khi Nam Minh Và Bắc Minh liên kết đập tan Mông cổ tại thiểm tây thi dở. Thế nên hắn đưa ra ý tưởng nhường Thiểm Tây lại cho Nam Minh coi như biểu hiện thành ý như vậy không thể có chiến tranh với Nam Minh, tiếp theo là hướng về phía tây chiếm lấy Cam Túc. Cam túc có đường biên rát dài với thảo nguyên việc đi lại dễ, cái thứ hai Cam Túc đang tuyên bố ly khai ở đay toàn người Khương, nên có chiếm thì Nam Minh cũng chả ý kiến gì. Mà Cam Túc lại có đường biên càng gần Quảng Tây hơn dễ cho Nguyên Hãn hỗ trợ. Quan trọng nhất là hắn không muốn cho hai ông bố vợ choảng nhau lúc này, lúc này mà choảng nhau hắn biết giúp ai, Dương Lăng chắc thích cảnh đó lắm. Kế hoạch bán đảo Triều Tiên coi như ngâm nước.
- Sự việc là vậy, ta đã trình bày rõ rồi ý kiến các vị thế nào, nói thật chứ các vị đánh chiếm thì tốt chứ cai trị quá kém, cái này phải học hỏi dần dần, khi có luật pháp, có chính sách tốt thì đi xâm chiếm mới có hiệu quả. Không tin các vị nhìn vào Hốt Tất Liệt đánh giỏi như thế nhưng cai trị không ra gì thì cũng thành công dã tràng thôi. Vậy nên sau khi chiếm Cam Túc đề nghị các vị cử người đi du học, một là nước của ta Nam Việt, hai là Đại Việt học cách của chúng ta mà cai trị.
Nguyên Hãn đạo xong thì yên lặng chờ đợi ý kiến của các vị lãnh đạo du mục này, họ tranh luận rất rôm rả, những điều Nguyên Hãn nói chả cái nào là không có lý cả, mà toàn là suy nghĩ cho tương lai của họ. Cuối cùng đi đến quyết định thì Nhan Bá tuyên bố:
- Nam Việt Vương nói có lý, thời đại bắn tên cưỡi ngựa qua rồi, bây giờ là thời đại của hỏa thương và hỏa pháo, nếu chúng ta vẫn giữ như cũ là không thể sống được. Trận chiến trong thành An Tây các ngươi đã thấy rồi, không có Cao thiên ban Thiên Lang Nam Việt Vương cho chúng ta thì một vạn quân Hán đủ quét mười vạn dũng sĩ của chúng ta. Giờ đây muốn tồn tại thì không thể tách rời sự hỗ trợ của ngài. Ngài nói chúng ta nghe, tiến đánh Cam túc.Các tộc trưởng bộ lạc vỗ tay tán dương ầm ĩ tán dương Nguyên Hãn không thôi. Họ mài đao soàn soạt chuẩn bị đi làm thịt tộc Khương rồi. Tộc Khương cũng rất dũng mãnh thiện chiến, binh sĩ cũng toàn một màu kỵ binh, cách tác chiến có khi cò dũng mãnh hơn Mông cổ, mỗi tội nhân số ít thôi. Xưa kia tộc Khương là khúc xương khó nhằn, nhưng nay thì khác, với 2 vạn tân binh hỏa kỵ thương Mông tộc chấp cả bố con tộc Khương đội mồ dậy mà đánh cũng vẫn thắng như thường. Nhưng lúc này Nguyên Hãn cười cười.
- Nói cho Nam Minh Thiểm Tây thì cho, nhưng dù gì cũng là các vị dũng sĩ thảo nguyên đung máu mà đổi lấy, thế nên Nam Minh cũng phải ra một cái giá hợp lý mới được đúng không nào. Việc tiếp xúc bàn bạc trả giá của hai quốc ta không tham gia vào nhiều nhất chỉ làm trọng tài mà thôi, các vị nghĩ sao.
Hỏa Sư vỗ đùi đánh đét một cái kêu hay, toan bộ hội trường kêu hay, cái này Vương gia đúng là nghĩ cho họ không hề tư tâm chút nào, tên Gấu Chó Nhan Bá thì cười hắc hắc sung sướng. Nếu không phải con gái hắn là nữ nhân của vị này thì làm gì có chuyện hắn nghĩ cho tộc Mông nhiều đến vậy.
Quả thật việc tiếp xúc của hai quốc gia trả giá thì chả liên quan gi đến hắn nhưng hắn lại được cả hai bên cảm ơn rối rít, bên Mông cổ cảm ơn Thiên Lang mang về tiền tài cho họ, bên Nam Minh cảm ơn Nguyên Hãn lặn lội đường xa thu về đất đai cho họ. Giờ đây Bắc Minh hoàn toàn bị cô lập, phía nam là Nam Minh như hổ rình mời, phía bắc là thảo nguyên Mông cổ không trêu nổi, giờ phía Tây lại rơi vào tay Nam Triều rồi. Sau làn đánh nhau này cả Nam Bắc Triều con lâu mới ngượng lại được, ít ra phai mươi mười hai tháng sau mới chiến tranh được tiếp. Nan Minh đúng là vựa lúa vựa thịt, giàu chảy mỡ, vừa bỏ 300 ngàn vạn mua Thiểm tây của Mông Cổ lại bỏ ra 100 ngàn vạn mua súng và pháo của Nguyên Hãn Lập phòng tuyến Thiểm Tây. Tên Nhãi nhép Vô danh Hứa Giang leo lên chức Đại Tổng Bing Thiểm Tây lo lắng toàn bộ sự vụ quân sự ở đây. Mà nếu nói về trình độ chiến thuật vũ khí hiện đại thì các Hán tướng trong Nam Minh triều hắn xếp hàng đầu bởi học lỏm mấy chiêu của Nam Việt tướng quân, thế nên hắn có cái bản sự leo lên Đại Tổng Binh này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]