Mặc kệ chuyện lùm xùm khắp các quốc gia sau tuyên bố kinh người của bản thân, Nguyên Hãm đang miệt mài trong thư phòng viết kế hoạch phát triển mới. Hắn không thể thong dong vui đùa nữa, một khi công nghệ hàn đã đến tay Dương Lăng thì với lượng dân khổng lồ như Bắc Minh thì chả có cái gì là hắn không chế được.
Nhiều khi Nguyên Hãn thấy rất bất lực với cái dân tộc mắn đẻ Chang trong AOE này, nông dân rẻ như bèo 9 phút kích đời 3 đánh đấm mẹ gì nữa. Cách duy nhất lúc này là Nguyên Hãn buông bỏ đại lục trừ khi hắn chế được súng tự động và bán tự động. Nếu không thì vói số quân đông gấp 3 lần thì bộ binh Nam Việt có tinh nhuệ bao nhiêu cũng bị phơ hết. Con đường của hắn chỉ có thể là hùng cứ trên biển mà thôi, vì oánh nhau trên biển hoàn toàn là so công nghệ đấy. Đông mà công nghệ kém thì cũng chỉ đứng đó mà hứng đạn, nhất là Nguyên Hãn đã có được tuabin hơi cho chiến Hạm. Nguyên Hãn tin tưởng rằng với kẻ không hiểu rõ công nghệ như Dương Lăng càng dễ bị lối mòn về suy nghĩ, thế nào hắn cũng cắm đầu nghiên cứu động cơ pittong hơi nước. Nếu như vậy thì sẽ còn quá lâu Dương Lăng mới có thể đuổi kịp trình độ Hải quân Nam Việt lúc này. Đến lúc đó không biết thủy binh Nguyên Hãn đã tiến đến những bước nào rồi....
Đề án của Nguyên Hãn đang viết gồm rất nhiều phần, hắn muốn hoàn thành trước khi xuất phát đi Võ Đang sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-thoi-le-so/2444812/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.