Lính tráng trong lều trại gọi nhau ý ới tỉnh giấc, mặc quần áo chiến giáp, vơ lấy vũ khí tính tiến quân đi ra che lấp lại cửa doanh trại. Xong lúc này trước mặt họ đã xuất hiện nhằng nhịt chằng chịt quân địch.
Vậy mà quân của Nguyên Hãn đã bướ đều tăm tắp mà tiến quân theo đội hình tiến lên. Đây là cái lợi của việc tập bước đều và chạy đều hàng ngày. Khiến họ vẫn giữ vững đội ngũ khi di chuyển tiến lên với tốc độ khá cao.
Đi đầu là Hổ doanh và Lang binh, lần này cả hai phối hợp với nhau. Hổ doanh dựng thẳng khiên chạm đất, Lang binh dùng khiên nhỏ của họ che nghiên phía trên. Phía sau bọn họ chính là xạ thủ súng hỏa mai và Hỏa binh Nỏ phóng lựu. 300 cung thủ còn lại thì đứng ở khoảng cách ngoài 200m ngoài tầm bắn của đối thủ mà dựng thuẫn tra tên chuẩn bị xạ kích. Họ dùng tên lửa trong trận chiến này, một loạt tên theo lệnh của trưởng quan mà xạ kích vọt qua Hổ doanh tường thuẫn bay về phía doanh trại. Nhìn lên bầu trời đầy đốm lửa bay vù vù vọt tới kẻ thù thật là một cảnh đẹp mắt, nhưng trong mắt những kẻ phải hứng chịu mũi tên thì đó là địa ngục kinh hoàng.
Bắn đêm không thể nhắm chính xác mục tiêu, cung tiễn thủ của rừng Thần quân chỉ có một nhiệm vụ là bắn vọt qua đầu của bức tường thuẫn do Hổ doanh lập nên, bay vào doanh trại là được rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là để cho 200 xạ thủ súng trường hỏa mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-thoi-le-so-tai-ban/3204096/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.