Trưa hè oi bức, bầu trời xanh đến trong vắt, những đám mây dường như cũng đang lười nhác mà trốn tránh ở một nơi nào đó nghỉ ngơi. Không khí bực bội đến khó tả, đâu đó không gian còn vang lên tiếng kêu của ve sầu nghe càng thêm sầu não một cách thê lương. Tiếng kêu rả ríc ấy chỉ làm tâm thần người khác thêm bực bội chứ không hề thơ mộng như tiếng thơ ca mà những tên dỗi hơi không việc gì làm đem cho vào tác phẩm văn học của mình.
Dưới tán bạch đàn là một thiếu niên 15 tuổi đang ngồi đó. Đôi mắt thâm thúy không phù hợp độ tuổi mà nhìn xa xăm, trong đó vu vơ ánh lên nỗi hoang mang không thể tả xiết.
Người thiếu niên này có gương mặt non nớt của tuổi trẻ, nhưng không che dấu được sự anh tuấn và nam tính đến mị hoặc của hắn. Mày kiếm nhô cao, hai mắt sáng ngời hữu thần, gương mặt góc cạnh đặc chưng của Nam nhân Việt Tộc.
Mười lăm tuổi nhưng thân thể của hắn lại làm cho trai tráng xung quanh cả cái khu vực mấy chục dặm xung quanh trấn Sơn Tây này ganh tị đến xấu hổ. Cơ thể 15 tuổi vậy mà đã cao đến 1m70, độ cao này quả thật so với người A Nam trưởng thành vẫn là nổi bật, nhưng hắn chỉ mới 15 tuổi mà thôi.
Hắn cao nhưng không gầy, bộ quần áo ngắn bằng vải thô không thể che dấu nổi những thớ thịt rắn chắc như tượng đồng đúc trong cơ thể của thiếu này. Tuy không phải loại cơ bắp cuồn cuộn từng thớ từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-thoi-le-so-tai-ban/3204022/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.