Giờ đây đứng giữa những đạo sĩ Võ Đang đang xếp thành một vòng tròn lớn là hai người một già một trẻ, Hán tử mặc đạo bào lôi thôi tóc tai không quá gọn gàng tầm ngũ tuần, dáng người khá cao tay cầm thiết kiếm. Hắn chính là cao thủ đệ nhất Trung Hoa được mọi người thừa nhận. Đối diện hắn là Vị thanh niên tuấn tú cực kì trẻ tay cũng đang cầm sẵn một thanh Thái đao. Trận chiến có thể sảy ra bất kì lúc nào, đây là lần đầu tiên Nguyên Hãn đã rút thiết đao của hắn, đó cũng là tôn trọng tột bậc dành cho đối thủ rồi.
- Ngài là đại tông sư Võ học, nhưng cũng là một đạo sĩ nhàn cư. Nếu muốn trau rồi võ học hay muốn làm anh hùng Hán tộc thì đường đường chính chính tới Nam Việt ta mà chiến. Đằng này Ngài làm chuyện trộm đạo giết người, làm cho kẻ thù của ta lớn mạnh và sẽ có hàng vạn vạn con dân của ta sẽ ngã xuống chỉ vì một hành động của Ngài thế nên ta phải có câu trả lời với họ. Đây không phải tỉ thí võ học như từ lúc ta ở dưới chân núi lên đây, mà là sinh tử chiến mong ngài cẩn trọng.
Nguyên Hãn không nhanh không chậm nói rõ lý do và cũng biên rõ tính chất của cuộc chiến.
- Ta biết mình bị lợi dụng, và đã làm chuyện xấu hổ như vậy thật không thể vểnh cái mặt già lên mà gánh hai chữ tông sư. Thế nhưng Đài Loan là của Hoa tộc ta, Hải Nam thì ta không bàn đến, vậy nên quốc gia lâm nguy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-thoi-le-so-nam-viet-hai-quoc/1840579/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.