" Tướng lãnh thì có, cấp cho nhạc phụ ta luyện quân thì được, nhưng chỉ là cho mượn luyện quân thôi, nếu ta biết dùng tiền tài mĩ nữ mua chuộc đào góc tường của ta thì.... Ha ha ha Ngươi hiểu chứ" Nguyên Hãn mày kiếm dựng cao nghiêm khắc chỉnh tên quân sư quạt mo. Sat khí um tùm toả ra tứ phía, hắn giờ đây cũng gọi là chinh chiến tứ phương giết người như cỏ rác rồi, mấy cái tư tưởng giáo dục hiện đại bị trôn sâu vào lòng, muốn tồn tại ở thời đại này thì phải hoà nhập kiểu chơi của nó. Hắn đã từng ra lệnh đồ sát hơn bảy ngàn người dưới chân thành Tô châu, tổng chiến dịch diệt Oa tính ra hắn phải giết gần hai vạn người rồi. Nếu như chỉ là một nhân vật văn phòng bàn giấy xuyên thì cũng khó mà làm được như vậy. Nhưng hắn là bộ đội Giải Phóng quân Việt Nam, được đào tạo bài bản, để tham gia chiến tranh... Có thể là bảo vệ tổ quốc, cũng coa thể một lúc nào đó là xâm lươc. Thế nên lúc này đây sát khí của hắn là có thật " mẹ nó chưa thành đại sự đã lo đào góc tường của ông " Nguyên Hãn làu bàu nghĩ.
Tên sư gia lúc này thì thảm rồi. Hắn quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha liên tục, đạo là không ohair muốn đào góc tường mà chỉ muốn huấn luyện quân sự mà thôi, dùng xong sẽ trả, dùng xong sẽ trả. Hắn thề lần này sẽ về báo cáo cho Vương gia biết con rể của ngài không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài hắn thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-thoi-le-so-nam-viet-hai-quoc/1840461/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.