Chương trước
Chương sau
Ân Mẫn Chi đứng ngây ngốc trước cửa phòng bởi những lời nói của Hạc Thần.

Mối quan hệ giữa mẹ anh và anh có vẻ không hề tốt nhỉ?

Cô nhớ trước đây anh có từng nhắc về chị gái, về ba của mình nhưng tuyệt nhiên chưa từng nhắc về mẹ.Thì ra đây chính là lý do của nó.

" Cô là ai? "_ Bà Mai Hòa tức giận mở cửa thật mạnh thì phát hiện ra Ân Mẫn Chi đang đứng trước cửa nghe lén...

" Cô dám đứng đây nghe lén ư? Cô làm ở bộ phận nào? Tôi chắc chắn sẽ cho cô nghỉ việc. "_ Bà ta hoàn toàn ra dáng chủ nhân của nơi này.

Hạc Thần đang đứng ở bên trong kiềm nén cơn tức giận thì nghe thấy bà Mai Hòa lại lên tiếng chửi mắng ai đó. Anh nhìn lên thì thấy bóng dáng của Mẫn Chi vì bà ấy vẫn chưa đóng cửa lại.

" Mẫn Chi... "_ Hạc Thần tiến tới.

' Thật tiếc quá cháu không có làm trong công ty này, nên khiến cho phu nhân phiền lòng rồi. "_ Ân Mẫn Chi dù giật mình vì bản thân bị phát hiện nhưng vẫn nhanh chóng cười cười đáp lại.

Cũng may là hôm nay cô không mang khẩu trang nếu không có lẽ sẽ bị người ta xem là ăn trộm mất.

Cô không làm trong đây thì tại sao lại tự tiện đứng ở đây? Có biết đây là đâu không hả? "_ Mai Hòa nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình nhưng miệng lưỡi chắc chắn không phải dạng tầm thường.

Làm sao mà đây? Ân Mẫn Chi được Mạc Vân Hạo dạy cho cái mỏ trở nên hổn láo rồi.

" Văn phòng giám đốc ạ? Nhưng mà cháu cũng nghe ra là giám đốc không muốn phu nhân đến đây nhưng phu nhân vẫn đến đấy thôi. " Mẫn Chi chớp mắt một cái, bày ra dáng vẻ ngây thơ thành công chọc tức bà Mai Hòa một lần nữa.Cô!"

Cánh cửa thang máy lại mở ra, là thư kí Lạc.

Bà Mai Hòa nhanh chóng im lặng, lấy lại dáng vẻ một quý cô vì bà ta không muốn người ngoài biết được mối quan hệ không tốt giữa mình và các con nhưng thư kí Lạc sớm đã biết hết mọi chuyện.

Nhưng bà ta cũng sẽ không để yên cho Mẫn Chi.

' Thư kí Lạc, cô ta là ai mà lại dám đứng đây vậy? Từ khi nào văn phòng giám đốc lại có thể có người muốn đến thì đến vậy hả? "

Dạ?"

Thư kí Lạc ngạc nhiên trước lời nói của quý bà phu nhân rồi lại nhìn người mà bà ta chỉ vào.



'Dạ, đây là... là người yêu của giám đốc ạ. " Thư kí Lạc chầm chậm lên tiếng trong sự ngạc nhiên đến trợn tròn mắt của bà ta và cả Mẫn Chi.

" Ê này, tôi... "_ Mẫn Chi định lên tiếng giải thích nhưng bị Hạc Thần cắt ngang.

" Bà còn muốn ở đây làm gì? "_ Hạc Thần đi tới.

' Mọi người đều đã có mặt đầy đủ rồi giám đốc. "Và bọn họ đã chờ hơn 15 phút rồi.

Cuộc họp của giám đốc bọn họ không ai là không dám đi trễ thậm chí là có người đến sớm để chờ nhưng kết quả lại phải đợi hơn 15 phút.

Bà Mai Hòa nhìn chằm chằm Mẫn Chi mím môi tức giận nhưng không nói gì rồi bỏ đi.

" Tài liệu. "_ Mẫn Chi đưa tài liệu cho Hạc Thần cầm lấy.

" Cái này... tôi nấu dư nên cho anh. "_ Lại đưa một túi còn lại cho Hạc Thần.

" Em đợi anh khoảng 30 phút thôi, chúng ta cùng nhau ăn. "_ Hạc Thần vui vẻ đưa lại túi đồ ăn cho Mẫn Chi rồi cùng thư kí đi đến phòng họp.

" Ơ này... "

Vào trong thang máy, Hạc Thần nhanh chóng lên tiếng.

' Tháng này tăng lương gấp đôi cho cậu.

" À dạ? "_ Thư kí Lạc bị lời nói của anh làm cho ngơ ngác. Sao tự nhiên giám đốc lại tăng lương nhỉ?

Thư kí Lạc không biết vì sự nhầm lẫn mà nói ra hai chữ " người yêu " làm cho Hạc Thần vô cùng vui vẻ. Anh quả thật đã rất tức giận vì những lời của bà Mai Hòa nhưng ngay khi nhìn thấy Mẫn Chi thì trong tức khắc anh đã không còn tức giận nữa.

Mẫn Chi nhìn túi đồ ăn chưa rời tay mình 5 giây lại quay về tay mình, cô thở ra một hơi rồi mở cửa đi vào trong.

Ngay khi đi vào, một mùi cafe sộc thẳng vào mũi. Mẫn Chi nhìn những mảnh thủy tinh từ cái cốc cafe bị đập cho tan nát đầy dưới chỗ làm việc của Hạc Thần thì cau mày. Đây là do mẹ Hạc Thần làm ra ư?

Cô đặt túi đồ ăn lên bàn rồi đi đến dùng tay không dọn dẹp những mảnh thủy tinh đó. Hạc Thần ở phòng họp vừa nghe các trưởng phòng trình bày vừa quan sát camera lại không nghĩ đến cô sẽ dọn dẹp lại còn dùng tay không." Tôi nghĩ với bản thiết kế này thì chúng ta nên... "



' Thư kí Lạc. "_ Hạc Thần cắt ngang lời của cô gái đó.

' Dạ thưa giám đốc. "_ Thư kí Lạc ngồi phía bên phải cũng nhanh chóng đứng dậy.

Hạc Thần nói nhỏ vào tai thư kí Lạc rồi cậu cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp trước sự ngạc nhiên của mọi người.

" Các người có 10 phút để nói xong về dự án này" Hạc Thần chậm rãi lên tiếng khiến cho những người trong phòng vô cùng khẩn trương vì dự án này rất lớn không thể nào mà nói trong vòng 10 phút được.

Thư kí Lạc lên phòng thì Mẫn Chi đã dọn gần xong rồi, cậu đỗ mồ hôi hột vội đi tới giúp cô.

" Anh không họp à? "_ Ân Mẫn Chi ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện còn giúp cô dọn dẹp.

" À... giám đốc bảo tôi về dọn. " Thư kí Lạc đúng là ăn ngay nói thẳng.

" À... "_ Ân Mẫn Chi gật gù tìm đồ lau đi cafe trên bàn.

" Để tôi, cô Ân cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi ạ. "_ Thư kí Lạc vội vàng cầm lấy chiếc khăn trên tay cô.

? Ân Mẫn Chi đã làm gì đâu mà cần nghỉ ngơi chứ?

Bình thường, mẹ của giám đốc các anh có hay đến công ty không? " _ Mẫn Chi ngồi xuống nhìn thư kí Lạc đang cẩn thận lau chùi thì hỏi.Chuyện này... "– Thư kí Lạc nhìn Mẫn Chi không biết có nên nói hay không.

Không sao, không nói cũng được. "_ Ân Mẫn Chi xua tay cười trừ.

Không thường xuyên đâu ạ... Mỗi lần đến đều cãi nhau nên... " Thư kí Lạc

"Ồ! Mà này, tôi không phải bạn gái của anh ta đâu. Anh đừng có đi nói lung tung. "_ Ân Mẫn Chi gật gù rồi lại nhớ ta điều cần nói.

Dạ? Tôi tưởng... " Thư kí Lạc ngạc nhiên nhìn Mẫn Chi.

Đột nhiên điện thoại của Mẫn Chi reo chuông, cô nhìn tên người gọi đến rất nhanh liền bắt máy.

Sao vậy? "

" Lão tử nhập viện rồi, rất muốn ăn đồ do cậu nấu. " Mạc Vân Hạo đầu dây bên kia chậm chạp lên tiếng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.