" Bộ anh không có gì làm à? "
Hạc Linh khó chịu vô cùng vì đang là giờ làm việc, cô còn đang xem lại hồ sơ bệnh án thì cái tên Hoằng Cẩn Du này không hiểu sao cứ ngồi trong phòng làm việc của cô từ sáng cho tới giờ. Còn uống hẳn hai cốc cafe nữa chứ.
" Tất nhiên! Tôi luôn rảnh mà! "_ Hoằng Cẩn Du nhún vai hai cái tay cầm điện thoại lướt lướt.
" Anh không có phòng làm việc à? "_ Hạc Linh nghiến răng hỏi tiếp.
" Có nhưng tôi thích ở đây hơn, dù gì vẫn chưa vào ca trực của tôi. "
" Anh trực ca chiều mà anh đi sớm để làm phiền tôi hả? "_ Quạo
" Tôi đâu có làm phiền em, tôi chỉ ngồi đây thôi mà. "_ Hoằng Cẩn Du chớp chớp mắt vô cùng oan uổn mà nói.
" Nhưng tôi không thích, về đi. Anh làm phiền tôi nhiều lắm. "
Vốn dĩ Hạc Linh nói như thế là vì ngày nào anh ta cũng đến và ngồi ở đó hết, ngày một ngày hai thì cô còn chịu được nhưng ngày nào cũng đến thì ai mà chịu nổi?
" Em đuổi tôi hở? "_ Hoằng Cẩn Du bí xị mặt mày dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô.
" Tất nhiên, giờ anh hiểu thì có hơi muộn đó. "_ Hạc Linh trề nhẹ môi khẽ nhún vai đáp.
" Kệ em! "
Hạc Linh đen mặt đến cạn lời, cái đồ thần kinh.
Trận đấu kết thúc và tất nhiên là đội của Hạc Thần chiến thắng với tỉ số áp đảo.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-qua-khu-tu-cuu-vot-ban-than/3585732/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.