Nhất Dật nấu cháo xong mang lên phòng cho Thương Tinh, anh còn rất ân cần mà đút cho cô ăn từng muỗng. Vậy mà mới ăn chưa được một nữa tô cháo cô lại không thể ăn thêm, anh cũng không ép sợ cô chịu không nỗi mà nôn ra. 
Sau đó đưa thuốc cho cô uống rồi mới đi dọn dẹp dưới bếp. Lúc anh quay lại phòng thì thấy cô ngủ rồi, trên trán vẫn còn rất nhiều mồ hôi chảy ra. 
Anh đi tới mở tủ ra, lấy một cái chăn rồi nằm lên ghế sofa gần đó nhắm mắt ngủ một chút. Không biết anh đã ngủ bao lâu nhưng khi nghe tiếng ho của Thương Tinh liền mở mắt ngồi dậy. 
Bạch Thương Tinh đang lồm cồm ngồi dậy, cô cảm thấy cổ họng đau rát đến mức không thể ngủ được. 
" Sao vậy?" 
Nhất Dật nhanh chóng đi đến gần rót cho cô một ly nước. Thương Tinh cầm lấy một hơi uống hết sạch. 
" Tớ thấy mệt quá…"_ Thương Tinh nằm xuống, cảm thấy thở cũng khó khăn nữa. 
" Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"_ Nhất Dật ngồi xuống bên cạnh, vuốt tay mấy sợi tóc đang dính trên má của cô. 
" … không muốn…" 
" … " 
" Nếu ngày mai không bớt là tớ mang cậu đến bệnh viện đấy!" 
Nhất Dật trầm mặt đã bệnh tới thế này rồi mà vẫn còn cứng đầu. 
" Tớ lạnh quá…"_ Thương Tinh kéo tay anh, cô cảm nhận được hơi ấm ở ngay bên cạnh mình liền không ngần ngại mà nắm lấy. 
" … " 
Nhất Dật đơ cả người, mặt 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-qua-khu-tu-cuu-vot-ban-than/3585722/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.