Lương Tiểu Ý bực tức, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế cơn giận của mình lại, vứt chiếc túi xách lên bàn, chậm rãi dựa vào tường khoanh tay lại cười nhạo: “Anh Tô, anh lại định kiếm chuyện với tôi đấy à?” Cô nói: “Cũng được, để tôi xem xem ai kiên nhẫn hơn ai”
Một nỗi sầu không thể nào vơi trong lòng Tô Lương Mặc.
Cô đã thay đổi.
Ánh mắt anh dừng lại trên trang phục của cô. Trời đã vào hè, nhưng Tiểu Ý vẫn mặc một chiếc váy dài đến tận mắt cá chân, tay áo dài che đi đôi cánh tay cô.
Tô Lương Mặc năm lấy cánh tay của Lương Tiểu Ý kéo về phía mình một cách dễ dàng. Lương Tiếu Ý không chút phòng bị, mất cảnh giác liền bị anh kéo bởi hành động của anh, chỉ kịp “á” lên một tiếng, toàn bộ cơ thể đều nằm trong vòng tay của Tô Lương Mặc.
Vẫn mùi hương ấy, vẫn là hương thơm quen thuộc ngày nào, nhưng … đó không còn là thứ mà cô muốn nữa rồi!
“Bỏ tôi ra!” Cô bất ngờ ngước lên, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh Tô! Anh đừng quên anh đang ở đồn cảnh sát đó! Tôi có thể kiện anh đến thân bại danh liệt đấy anh có biết không!”
“Không sao, nếu điều đó có thể khiến em nguôi giận, vậy thì kiện đi” Đôi mắt của Tô Lương Mặc đắm đuối nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngay cả khi giận dữ cũng không thể nào che lấp đi được vẻ xinh đẹp trên gương mặt ấy. Cô ấy nhất định không biết được rằng … bản thân mình xinh đẹp đến nhường nào!
Lương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/973130/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.