Chương trước
Chương sau
“Không cần căng thẳng” Lục Trầm cười, thân thiết như anh em võ lên vai người đàn ông họ Trương: “Làm xong chuyện hôm nay, Lão Trương, tôi đảm bảo ông không cần lo lắng nửa đời còn lại nữa” Người đàn ông trung niên họ Trương là của công ty Lục Trầm, nhà ông ta vốn làm về ngành giải trí, nhân tài của ngành này có rất nhiều, nhưng cũng chỉ người đàn ông họ Trương này có phúc, Lục Trầm cần gấp mà người đàn ông họ Trương này lại ở ngay bên cạnh, không tìm ông ta lẽ nào còn đi xa tít chân trời để tìm người khác?
Người đàn ông họ Trương rốt rít khom lưng cúi gật đầu: “Không dám không dám đâu, gọi tôi Tiểu Trương là được rồi”
Người đàn ông họ Trương cầm hộp dụng cụ trong tay, rất nhanh đã đi vào trạng thái làm việc.
Không lâu sau Người đàn ông họ Trương thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, lấy khăn tay ra lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn Boss đứng bên cạnh khom người gật đầu: “Được rồi thưa Tổng giám đốc Tô”
Tô Lương Mặc gật đầu, “Các người ra ngoài hết đi”
Lục Trầm định nói gì đó nhưng Hứa Thần Nhất ở bên cạnh kéo anh ta lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta, đừng nói gì nữa, làm theo lời của Tô Lương Mặc là được rồi.
Ngoài cửa, Hứa Thần Nhất với Lục Trầm đi đến ban công, “Thuốc không?” Lục Trầm hỏi, Hứa Thần Nhất xua tay, nghiêng đầu nghếch nhìn căn phòng: “Cậu ấy cần thời gian để bình tĩnh lại. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn…” Còn chuẩn bị điều gì thì Hứa Thần Nhất không nói.
Trong phòng Người đàn ông im lặng đứng trước bàn, không nhúc nhích, bàn tay hơi run run.
Mẹ nó! Mày có thể giống đàn ông một chút không? Đừng có phụ lòng người phụ nữ đã dốc hết sức lực cuối cùng để nói vài lời với mày… Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện rõ sự đấu tranh không biết phải làm gì, trong lòng anh chửi mình là một thằng nhát gan!
Cuối cùng…
Anh ấn nút, nín thở, im lặng lắng nghe những lời cuối cùng cô muốn nói với anh.
“.. .Cậu Tô, anh có còn nhớ không, tôi từng cầu xin anh, cho dù anh không yêu tôi cũng không sao, nhưng hãy vì tôi mà khóc trong tang lễ của tôi”
Tô Lương Mặc nghe thấy giọng nói quen thuộc, bỗng nhiên nhớ đến… Ngày hôm đó, đôi mắt cô nhuộm đẫm màu bi thương, ngày đó cô đã nói lời giống hệt như thế này…
Thời gian dường như quay lại ngày hôm đó.
Hôm đó, cô chần chừ ấp a ấp úng hỏi anh: “Nếu, nếu có một ngày, tôi chết đi, anh có vì tôi mà đau lòng không? … Một chút thôi cũng được rồi.”
Anh đã nói như thế nào?
Anh trả lời một cách vô tình: “Không.”
Cô rõ ràng khó chịu đau lòng nhưng cố gắng kìm nén nước mắt ngẩng đầu cầu xin anh: “Cậu Tô, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện, … Nếu có một ngày tôi chết rồi, mong anh hãy rơi nước mắt vì tôi” Cô nói, “Tôi không tham lam đâu, chỉ một giọt nước mắt là đủ ¡” Cô còn nói: “Nếu anh thật sự không khóc được thì xin anh hãy dùng hành tây để làm cay mắt”
Người phụ nữ ngốc nghếch đó không tham lam… Cô chỉ cần một giọt nước mắt thôi là đủ rồi!
Sau đó thì sao?
Sau đó thì sao?
Anh đã nói điều gì?
Chết tiết! Anh không nhớ nữa!
Chết tiệt! Anh chỉ nhớ anh nói cô đang nằm mơ, anh nói nghĩ cũng đừng có nghĩ cô sẽ dễ dàng chết như thế! Chết tiệt!
Anh đã nói với cô những lời quái quỷ gì vậy?
Ờ… nhớ ra rồi!
Anh nói: “Những gì cô nợ Tình Noãn cả đời này cũng không trả hết được! Trừ phi Tình Noãn tỉnh lại, nếu không ngay cả khi chết cô cũng mang theo nợ nần xuống địa ngục”
Người đáng chết đó chính là anh!
Người nên chịu sự giày vò của virus EN đó phải là anh!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.