Cô an tĩnh ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu đọc sách, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ tiến vào, tạo thành một vòng sáng màu vàng cam ấm áp trên đỉnh cầu của cô.
Thấy cậu đi vào, cô mới bắt đầu thu dọn cặp sách, còn giả bộ lẩm bẩm, “Ơ, đã tan học rồi à!”
Cậu lặng lẽ đặt cây chổi ở cuối lớp học rồi mới về chỗ của mình. Đỗ Lam đã dọn sách xong, đang đứng chờ cậu.
Cậu không nhìn cô mà chỉ tập trung cất sách vở, Đỗ Lam đợi cậu làm xong, đột nhiên mở miệng, “Hiểu Huy, cùng nhau đi thôi!”
Trần Hiểu Huy tựa như được trở về thời tiểu học, mỗi buổi chiều tan học, Đỗ Lam kiểu gì cũng cố ý ở lại làm bài tập, đợi các bạn trong lớp về gần hết thì gọi cậu cùng đi.
Trần Hiểu Huy không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Đỗ Lam coi biểu hiện này thành cậu cam chịu, vì thế quay người đi trước.
Trên đường, Đỗ Lam tùy ý tán gẫu mấy chuyện xảy ra hôm nay, ví dụ như “Thầy Lý râu xồm mãi chẳng chịu cạo râu, bộ râu sắp che hết mặt thầy rồi.”
“Chủ nhiệm lớp thích màu hồng phấn, quần áo, túi xách của cô đều có màu hồng nhạt, nhưng đôi khi trông cũng rất đáng yêu.”
“Lần nào Lý Tình hỏi đề đều đúng đề tớ biết, tớ giảng cho cậu ta cũng coi như ôn tập lại lần nữa….”
Trần Hiểu Huy bên cạnh an tĩnh nghe, theo giọng nói trong trẻo của cô, trong đầu tự động hiện lên những hình ảnh đó.
Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-nam-chinh/3351888/chuong-14.html