Trong cái ngõ hẹp năm ấy.
Gã đàn ông cao lớn truy đuổi cậu, người nọ nhàn nhã giống như đang đùa giỡn con chó, con mèo, mà cậu….bất kể chạy như thế nào cũng không thoát nổi phạm vi truy kích của gã ta.
Thanh âm chung quanh lập tức giống như được truyền từ nơi xa xôi đến, mà cậu, phảng phất lại bị bắt trở lại cái tầng hầm âm u ẩm ướt kia……
Mãi đến khi cậu nghe loáng thoáng một câu, “Trần Hiểu Huy, cố lên! Trần Hiểu Huy, cố lên!”
Là giọng của Đỗ Lam.
Ký ức hắc ám bị xua đi.
Cậu đã thấy vạch đích cách mình không xa….
Trong giây phút chạm đích, cậu nghe thấy xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cậu nhìn bốn phía, trên từng gương mặt xa lạ kia đều mang theo nụ cười thiện ý, với mình.
Thầy giáo ở vạch đích phụ trách ghi kết quả đến vỗ mạnh vào vai cậu, kích động nói: “Làm tốt lắm.”
Lồ ng ngực của cậu phập phồng kịch liệt, nhất thời không biết nên đối diện với những thiện ý xa lạ đó kiểu gì. Cho nên, vì che giấu, cậu cúi đầu dùng cổ tay áo lau lau mồ hôi trên trán.
Lúc này, một cái khăn lông và một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu ngẩng đầu, thấy ngay Đỗ Lam mỉm cường nhìn mình, trong đôi mắt trong trẻo của cô theo theo sự cổ vũ. Cậu nhận lấy khăn lông và nước khoáng trong tay cô, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn rồi quay người đi đến bậc thang.
Đỗ Lam theo sát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-nam-chinh/3351885/chuong-11.html