Chương trước
Chương sau
Gần 12 giờ đêm thì Hồ Chí cũng đưa sếp mình về nhà, cũng may là anh chỉ uống nhấp môi thôi chứ không có uống nhiều.

Hạo Thiên nằm xuống ghế sofa ở phòng khách rồi sau đó vẫy tay bảo Hồ Chí đi về đi .Anh cũng định đỡ sếp mình lên phòng nhưng Hạo Thiên vẫn không chịu cho nên anh cũng đành thôi .

Trước khi về thì anh cũng nói với quản gia một tiếng rồi mới về nhà ,ai mà biết được lỡ như Hạo Thiên nằm ở dưới phòng khách nữa đêm mà trúng gió thì xui xẻo lắm .

Tô Thời đi vào trong phòng khách thì thấy cậu chủ đang say rượu ,ông đi lại lay lay người của anh nhưng hình như anh đã ngủ mất rồi .Sau đó thì ông cũng đành nhờ Lương Huy phụ ông một tay để đưa anh lên phòng. Tô Thời nghĩ là Y Lan đã ngủ rồi cho nên không có nhờ cô thay vì là Lương Huy.....

"Cạch.."

" Y Lan…."

" Anh ..anh ấy say rượu rồi sao. " I

"Ừm ,cậu chủ say rượu rồi .."

Hai người họ đỡ Hạo Thiên nằm xuống giường, rồi sau đó thì cũng đi ra ngoài .Ý Lan thấy vậy cũng giúp anh cởi giày và thay quần áo ...

Haiz ,mệt quá đi,anh ấy ăn gì mà nặng thế nhỉ .Tuy là cào nhào anh, nhưng mà Ý Lan vẫn giúp anh lao người và thay quần áo ....

" Hạo Thiên anh ngủ rồi sao..."

" Um...ư.."

Ngủ rồi, cô tự trả lời chính mình rồi sau đó cũng nằm xuống giường ngay ở bên cạnh của anh .

Mấy ngày nay cô thấy anh thay đổi rất nhiều,anh dễ chịu hơn trước chứ không còn khó ở nữa ... *)



@@

Qua mấy ngày sau thì hai người cũng như thế ,anh thì đi làm còn cô thì ở nhà nấu cơm và cho cá ,thú cưng ăn .Công việc của cô nó cũng rất là nhàn hạ ,anh ấy không bắt cô làm nhiều việc cùng một lúc nữa .

Đang cho chó ăn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa , không biết là người nào mà lại bấm chuông in ỏi như thế nữa.

Lương Huy thì không thấy đâu , buổi sáng thì anh ta sẽ canh cửa nhưng bây giờ thì lại không thấy đâu .Còn mấy người vệ sĩ kia thì đi đâu mất rồi,cô cũng không thấy đâu .

Thấy không có ai thì Y Lan cũng đành đi ra mở cửa ,khi cánh cửa mở ra thì người đó chính là Tăng Đình Đình..

"Đình Đình..." _ Giọng nói của Ý Lan vô cùng nhẹ nhàng và trong trẻo .

" Ừ là tao đây ,lần trước tao đã cảnh cáo mày một lần rồi,vậy mà bây giờ mày vẫn dám làm ở đây. Rốt cuộc thì mày có xem lời nói của tao hay không hả .."_ Đình Đình gằn giọng lên rồi bóp cằm của Ý Lan .. •)

"A...á ..cô ..."

" Á ...đau ...mau buông ra."

" Ý Lan..tao đã cảnh báo mày một lần rồi mà ,sao mày vẫn mặt dày ở lại đây hả.."

'''Á. .. tôi là người làm ở đây ,cô mau buông tôi ra .."

"Người làm hả.."_Đình Đình nới lỏng tay ra rồi tát lên má của Ý Lan một cái .." chát..." đ

"Á ...đau..a."''

"Mày là người làm vậy tại sao mày lại ngủ với Hạo Thiên .Anh ấy là chủ nhà đó ,mỗi ngày mày điều mồi chài lên giường với anh ấy đúng không.."



" Tao thấy mày thấp kém thật đấy ,lúc nào cũng chỉ muốn lên giường với anh ấy mà thôi .Dạo gần đây chắc được ngủ với anh ấy nhiều lần cho nên sắc mặt mới đẹp và hồng hào như thế .." I

" Tăng Đình Đình cô đừng có nói nữa .."

" Tao nói đúng tim đen của mày chứ gì.."

" Dù gì thì tao cũng là vị hôn thê của anh ấy đấy ,chức vị sẽ cao hơn một đứa người ở như mày đấy.."

"Cô. ."

" Cô Ý Lan cô vào trong nhà đi , chuyện này cứ để cho tôi giải quyết."_ Lần này là Lương Huy lên tiếng,anh kéo Ý Lan vào trong nhà rồi đi ra nói chuyện với Tăng Đình Đình .

" Cô Đình Đình cô mau về đi ,sau này đừng có đến đây nữa .Cô mà đến thì cũng sẽ bị đuổi đi mà thôi"

"Lương Huy ..anh ..anh ..có biết tôi là vị hôn thê của Hạo Thiên không.."

"Biết chứ, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi .Hiện tại cậu chủ nhà tôi đã không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Tăng nữa rồi.." (1)

" Anh ..anh ..đừng có mà nói bậy.."

" Cậu chủ đã nói như vậy, tôi chỉ đang tuân thủ mệnh lệnh mà thôi. Tôi khuyên cô nên về nhà của mình đi, đừng có ở đây mà gây sự nữa .."

Nói xong thì Lương Huy cũng đóng cửa lại rồi đi vào trong nhà ,Tăng Đình Đình bây giờ thì tức muốn hộc máu luôn .Cô ta không ngờ bản thân mình lại bị một tên vệ sĩ tầm thường mắng một cách thậm tệ như vậy ,đúng thật là tức chết mà .

Cay lắm ,Tăng Đình Đình thật sự rất là cay .Bước đi của cô ta đã sai khi mà hạ thuốc anh rồi .Nếu biết trước như vậy thì cô sẽ cho anh uống thuốc mê luôn cho rồi,có như vậy thì anh sẽ không còn tỉnh táo nữa ,có như vậy thì mọi thứ sẽ dễ làm việc hơn.. (

Đúng là sai một li thì sẽ đi một dặm mà ,cô thật sự đã sai khi làm mọi chuyện quá gấp gáp như vậy rồi . Nhưng mà hơn 6 năm qua cô đã ở bên cạnh của anh ,nhưng vẫn không bằng Tôn Ý Lan . Chỉ cần cô gái đó quay về thôi thì cô đã trở thành một cô gái thua cuộc mất rồi, thật sự mà nói thì cô rất hận Tôn Ý Lan, chỉ vì cô gái đó mà cô đã mất tất cả ,từ người mình yêu và mấy cái hợp đồng của gia đình mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.