Chương trước
Chương sau
Lát sau thì Ý Lan đi vào trong chuẩn bị cơm tối cho Hạo Thiên ,cô mới có ngồi xuống nói chuyện có một chút mà bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi .

" Cậu định đi đâu vậy.."

" Mình đi vào trong nấu cơm cho anh ấy .."

"Nhà này có đầu bếp mà..."

" Nhưng mà bây giờ việc ăn uống của anh ấy là do mình đảm nhận"

"Anh ta khó chiều thật đấy ."

" Thì chỉ có một mình mình chiều mà thôi "

" Haiz, mình bó tay với cậu luôn đấy .."..

Sau đó thì cả hai người họ liền đi vào trong nhà ,Mai Linh không biết nấu ăn cho nên cô cũng chỉ biết đứng kế bên nhìn mà thôi, lâu lâu thì cũng giúp Ý Lan làm cái này cái kia ...

"Cậu giỏi quá đi ,cái gì cũng biết làm "

"Thì mình học nên mới biết thôi, chứ mình cũng không có giỏi lắm đâu .."

" Haiz ,cậu khiêm tốn quá đi .."

"À cậu ở đây nha, mình đi lên lầu một chút..."

"Ừm "



Mai Linh sau đó liền phi lên lầu thật nhanh để tìm Văn Kiệt ,cô phải nói với anh ấy là ở lại đây thưởng thức tài nghệ của Ý Lan mới được.

"Cạch."

" Văn Kiệt tối nay chúng ta ở lại đây ăn cơm đi ,Ý Lan đã nấu rất nhiều món.."

"Ừm cũng được "

" À em kể cho anh nghe chuyện này nè ,lúc nãy em và cô ấy đi ra ngoài hoa viên chơi nhưng không ngờ lại được gặp được mấy anh vệ sĩ đẹp trai ,cao to sáu múi .Em thấy Ý Lan rất thích mấy người đó ,anh mau hỏi Hạo Thiên xem mấy anh đó còn độc thân hay không .Nếu độc thân thì giới thiệu cho cô ấy đi, dù gì thì con gái cũng cần có người ở bên cạnh chăm sóc.. "'''

Lần này cô phải cho cái tên Hạo Thiên này ghen chết thì cô mới chịu được..

Văn Kiệt nghe xong thì cũng toát mồ hôi hột luôn ,Hạo Thiên sau đó cũng bỏ máy tính xuống rồi nhìn hai người

ho・

" Đám vệ sĩ đó đã có bạn gái hết rồi,với lại Ý Lan không có hợp với bọn họ đâu.."

"Nếu đã có chủ rồi vậy thì tôi đi kiếm người khác giới thiệu cho cô ấy vậy, tôi không thể để cho cô ấy trở thành một bà cô già được . Dù gì thì Y Lan cũng gần 30 tuổi rồi,thanh xuân của người ta cũng trôi qua mất rồi ."

Nói xong thì Mai Linh cũng rời khỏi phòng, Văn Kiệt thấy vậy cũng chạy theo .Chứ giờ này mà anh cứ ở chung với

Hạo Thiên thì thế nào cũng bị chửi cho mà xem .

"Em đó ,sau lại nói những lời như vậy."

"Em nói đúng mà ,Ý Lan đã gần 30 tuổi rồi .Cô ấy cần có người yêu thương và chăm sóc chứ không phải suốt ngày phải chạy theo cái tên mặt lạnh đó đâu..."

" Thanh xuân của người con gái chỉ có một lần trong đời mà thôi, nếu như qua độ tuổi này thì không thể nào quay đầu được đâu.."



"Em nói ra là chỉ muốn tốt cho anh ta mà thôi, không lẽ anh muốn bạn mình sẽ sống trong thù hận mãi sao . Rồi cho đến chết cũng mang nổi uất hận theo luôn ."

Văn Kiệt nghe đến đây thì cũng chỉ biết câm nín mà thôi,bởi vì những gì mà cô ấy nói rất là đúng ,nó không sai một chút nào cả ..

"Anh biết không,trong mắt của cô ấy lúc nào cũng có nỗi buồn,cô ấy đang oán trách chính mình .Em là con gái cho nên em hiểu cô ấy đang suy nghĩ những gì mà ,cái gì cũng nghĩ cho Chu Hạo Thiên hết .."

Hai người đứng nói chuyện ở ngoài hành lang cho nên Hạo Thiên liền nghe hết tất cả mọi chuyện, lúc này đây thì anh có chút động tâm rồi .

Lúc nãy anh thật sự đã ghen khi Mai Linh muốn giới thiệu đàn ông cho Ý Lan, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu hết mọi chuyện rôi ..

Anh đóng cửa lại rồi đi lại giường ngồi xuống,hai mắt thì nhắm lại giống như là anh đang suy nghĩ mọi chuyện gì đó. Đúng là cả hai người điều sắp chạm ngưỡng 30 tuổi rồi,thanh xuân của cô ấy gần 10 năm qua chỉ có anh đi qua mà thôi, còn những người khác thì không hề có.

Thanh xuân một khi đã đi qua rồi thì sẽ không trở lại ,sau này có lẽ có chỉ có sự hối tiếc muộn màng mà thôi..

Hạo Thiên khẽ thở dài rồi đặt tay lên trán suy nghĩ mọi chuyện vừa qua , liệu là anh có sai hay không,anh có áp đặt mọi thứ lên người của cô ấy hay không đây ..

Lần trước khi anh vào viện thì cô ấy khóc rất nhiều,có lần anh nghe Hồ Chí nói lại là cô ấy suýt ngất xỉu nữa .Và còn có chuyện cô ấy nói anh có phải là xã hội đen hay không..

Cô ấy là vì sợ anh hay là vì lo cho anh . Nhưng tại sao mấy ngày nay cô ấy vẫn không hỏi rõ ràng chứ.

Nhưng thật sự anh làm xã hội đen thì sao ,chính gia đình của cô ấy đã đẩy anh vào bước đường này mà .Hơn 6 năm qua anh phải học cách mạnh mẽ ,kiên cường để chiến đấu với tất cả mọi thứ, không có chuyện gì mà khiến anh phải chùn bước cả .

Quá khứ đau thương đã khiến cho anh phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều,anh không cho phép bản thân mình yếu đuối, bởi vì chỉ có sức mạnh ,sự quyền lực thì anh mới có thể bảo vệ được em gái của mình, bảo vệ được sự nghiệp của nhà họ Chu ..

Mọi thứ anh làm cũng đâu chỉ vì bản thân anh đâu mà là còn vì Chu gia này nữa ,tình cảm anh cũng bỏ sang một bên bởi vì anh thấy chính nó là lý do khiến cho gia đình anh tan nát... Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thấy bản thân mình mỗi ngày cứ sống cô đơn lạnh lẽo, trái tim thì chứa đầy thù hận thì anh mới biết bản thân mình hình như nó có chút mệt mỏi rồi,con người sống mà không có tình yêu thì thấy nó vô cảm quá ,trái tim cũng sẽ lạnh dần theo năm tháng .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.