Làm việc ở trong nhà kính hay là làm vườn thì rất là nóng nực, nhưng mà Ý Lan đã quá quen thuộc rồi .Bởi vì trước kia cô cũng đã từng làm qua mấy công việc này ,cho nên cô cũng không cảm thấy quá mệt .
Tầm 3 giờ cô đi vào trong nhà để đi vào trong đi toilet thì có mấy ánh mắt nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, nhưng mà cô cũng không quan tâm đến bọn họ nữa ,ai có nói gì thì nói .Bây giờ cô chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính mình mà thôi,suốt 6 năm qua cô đã nghe rất nhiều lời bàn tán rồi, vậy cho nên lần này nghe thêm thì cũng không có chuyện gì đáng ngại cho lắm .
Lát sau cô đi ra thì gặp được bác quản gia , vào thời điểm 6 năm trước cô cũng đã từng đến đây chơi cho nên ông ấy luôn xem cô là con gái ở trong nhà vậy .
"' Ý Lan cháu có mệt lắm không.."
" Dạ cháu không có mệt "
" Ừm có khó khăn gì thì cháu cứ nói với bác "
" Dạ được "
Ý Lan gật đầu đồng ý rồi cũng đi ra ngoài vườn ,thật sự mà nói thì cho dù có mệt thì cô cũng không muốn nói ra đâu .Bao nhiêu đây cũng không có nhầm nhò gì so với sự cực khổ mà cô đã trải qua ,bởi vì cô đã quá quen thuộc rồi .Có lẽ cô phải cảm ơn anh ấy vì đã cứu cô khỏi cái quán bar kia ,cho dù có chết thì cô cũng không muốn phải làm cái nghề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-hoa-dau-thuong/3592421/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.