Chương trước
Chương sau
 Sau khi rót rượu xong thì cô cũng chỉ biết ngồi xuống ghế chờ đợi mà thôi,khi nào mọi người uống hết rượu thì cô sẽ đứng dậy rót rượu . Nhưng mà trang phục này nó khá là hở khiến cho cô có chút khó chịu ,có lẽ đây là lần đầu tiên cô phải mặc những trang phục thiếu vải như thế .

" Hạo Thiên mày còn yêu Ý Lan có đúng không"

Bây giờ đây thì Đình Đình đã đi vệ sinh rồi, cho nên Văn Kiệt mới dám lên tiếng hỏi thằng bạn của mình như thế .

" Mày say rượu rồi có đúng không! Tao hận cô ta còn không hết nữa .." .

" Tao không có say ,tao vẫn còn rất tỉnh táo .Nếu mày không yêu thì sao vẫn độc thân đến giờ này " .

" Tại tao vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp mà thôi "

" Vậy còn Đình Đình thì sao .."

" Thì là bạn thân .."

" Nhưng mà Đình Đình không có xem mày là bạn ,mày hiểu điều đó mà có đúng không..."

" Văn Kiệt hôm nay tao thấy mày nói nhiều quá đi ,mày nên tập trung vào mấy ly rượu thì hơn .".

" Hạo Thiên dù sao thì ba của Ý Lan cũng chết rồi ,cho nên mày cũng đừng có hận Ý Lan nữa .Tao thấy cô ấy có chút tội nghiệp đấy .."

" Mày thích cô ta à "_ anh cảm thấy có chút khó chịu khi Văn Kiệt nói ra những lời như vậy .

" Làm gì có chuyện đó chứ ,tao không có chơi trò hớt tay trên của bạn bè đâu .Tại tao muốn mày sống bình thường như bao người mà thôi, và cũng không vì hận thù mà bỏ lỡ mối tình đầu của mày mà thôi" .

" Tao nói rồi đó nha ,mày làm cái gì thì cũng nên có chừng mực chứ nếu không sau này người ta hận ngược lại mày đấy .." .



Khi nghe Văn Kiệt nói xong thì anh lại có chút đứng hình, nhưng mà anh không thể bỏ qua chuyện năm xưa được .Vì Tôn Duy mà anh và em gái phải mất ba mẹ ,mối hận này khiến cho anh không thể nào quên được .

Năm ấy em gái của anh là Chu Hiền Thy suýt chút thì tự tử , những nổi đau mà cả hai anh em đã vượt qua ở trong quá khứ khiến cho anh không thể nào quên được .

Đình Đình đi ra ngoài gọi điện cho Ngưu Lang,cô ta không ngờ là Ý Lan vẫn chưa chết .Rõ ràng là cô đã bảo ông ta giết chết Ý Lan rồi mà ,đúng thật là tức chết. Chỉ cần một chút nữa thôi thì mọi chuyện cũng đã thành công mỹ mãn rồi .

Nhưng không sao bây giờ Ý Lan đã bị bán vào đây rồi,chắc có lẽ cũng bị bắt tiếp khách trong mấy ngày qua rồi . Chỉ cần thân thể của Ý Lan không còn sạch sẽ nữa thì Hạo Thiên cũng sẽ không để ý đến đâu .

Khoảng chừng tầm 10 phút sau thì Đình Đình cũng đi vào trong ,khi cô ta bước vào thì mọi người cũng đã đi ra về gần một nữa rồi và ở đây cũng chỉ còn có vài người mà thôi .

" Ý Lan cậu đi lấy thêm rượu đi .."

" Vâng "

Ý Lan gật đầu rồi đi ra ngoài lấy rượu,thân phận làm phục vụ thì ai bảo gì thì cô cũng phải đi . Nhưng mà cô thấy giọng nói của Đình Đình lúc này lúc khác nhưng thật ra cô ấy là một cô gái tốt .Suốt 3 năm học đại học cô ấy cũng giúp cô nhiều thứ lắm ,tuy có những lúc cô ấy hơi tức giận và cáo gắt nhưng mà lúc nào cũng giúp đỡ và ở bên cạnh của cô .

" Cạch .."

" Có rượu rồi để tôi rót cho mọi người rồi" .

" Ừm ,vậy phiền cậu rồi "

" Không có gì đâu "_ Ý Lan lên tiếng đáp lại ..

"Mà Ý Lan cậu làm nhân viên rót rượu hay là nhân viên tiếp khách ở đây vậy "

Khi nghe Đình Đình nói xong thì cô cũng chỉ biết đơ người ra mà thôi ,sao cô ấy lại hỏi cô câu hỏi như vậy chứ . Chẳng phải lúc trước hai người rất thân thiết với nhau hay sao .



" Ý Lan à cậu quên đây là quán bar sao ! Đương nhiên là cậu ấy sẽ tiếp khách còn rót rượu chỉ là công việc phụ mà thôi .."

" Cẩm Ly cô ăn nói đàng hoàng một chút đi dù sao thì Ý Lan cũng là bạn học của chúng ta .."

" Này Văn Kiệt bộ cậu thích cô ta à ,sao cậu cứ bênh Ý Lan chầm chầm vậy .."

" Tôi không thích ai cả , tôi chỉ không muốn cô sỉ nhục người khác mà thôi .."

" Hừ ,ai muốn làm bạn với cô ta chứ .Học thức thì không có ,đã vậy còn có một người ba mang tội trạng giết người nữa chứ .."

Nói đến đây thì nước mắt của Ý Lan cũng rơi xuống gò má ,nhưng sau đó thì cô cũng quơ tay lao đi sạch sẽ .Hạo Thiên từ nãy giờ vẫn cứ ngồi im như tượng giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy .

" Ý Lan mình xin lỗi cậu nha , cũng tại mình vô ý vô tứ quá .."

" Không sao đâu Đình Đình ,cái đó không phải là lỗi của cậu đâu. ."

" Cậu không giận mình sao. ."

" Mình không có giận đâu .."

Phải nói là cô không có tư cách để giận thì mới đúng ,tuy những câu nói của Ý Lan và Cẩm Ly có chút khó nghe nhưng dọa cũng là sự thật .Ba của cô đã sát hại ba mẹ của Hạo Thiên và công việc của cô thì sớm muộn gì cũng phải tiếp khách mà thôi .

Đã không nói thì thôi chứ mỗi lần mà nhắc đến thì cô sẽ khóc ,thật sự cô không thể chịu được cái nổi đau tàn khốc như thế này .

Sau đó thì cô vẫn tiếp tục với công việc rót rượu của mình,còn bọn họ thì vẫn uống rượu ca hát và nói chuyện với nhau . Ngồi ở phòng bao có máy lạnh nhưng mà cô lại cảm thấy không khí có hơi nóng thì phải,cô cứ cúi mặt nhìn xuống đất mà thôi .Cô nóng lòng muốn rời khỏi nơi này ,cô muốn thoát khỏi căn phòng này và cũng không muốn bản thân mình mang cái bộ dạng này xuất hiện ở trước mặt của Hạo Thiên ..

Cô và anh ấy có phải là sai lầm hay không? Tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau chứ ,vậy đây có phải là tình yêu nữa không .Trên thế giới có biết bao con người và biết bao sự trùng hợp,nhưng không hiểu tại sao cả hai người lại gặp nhau trong trường hợp như thế này,chắc có lẽ là ông trời đang trêu đùa số phận của cô có đúng không .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.