Dì Thu chậm rãi bưng thức ăn lên cho người đàn bà tối qua.
Dương Hy từ phòng bước xuống xắn tay áo vào phụ dì Thu.
Dì Thu nảy giờ cũng không hé nụ cười, một chữ cũng không thèm nói dù người đàn bà kia có hỏi thăm gì đi chăng nữa. Vừa thấy Dương Hy dì liền nở nụ cười trìu mến:
" Dì làm xong rồi! Con mau ăn đi! Để nguội không ngon đâu!"
Dương Hy vừa úp được mấy cái chén. Nghe dì Thu nói vậy liền tuân theo. Thật ra cô cũng định làm cho xong nhưng tính dì Thu nếu không nghe lời thì dì sẽ buồn không thèm nói chuyện với cô nữa!
Dương Hy đi đến bàn ăn, định ngồi xuống thì bị ả đàn bà ấy chặn lại:
" Cô là người ở trong nhà này hả? Nếu vậy mau đi cho tôi một ít nước cam. Cổ họng tôi không khỏe. Ọe...ọe…"
Dương Hy thấy ả quả nhiên không khỏe liền xoay người vào bếp lấy nước cam cho ả.
Ả được dịp liền vui vẻ ra mặt. Dù gì Dạ thiếu cũng sẽ cho ả ở lại đây. Nay mai không chừng còn lên chức Dạ phu nhân. Xem ai dám không nghe lời chứ!
Nước cam được mang đến. Ả uống một ngụm thì
" Phụt"
Nước cam bị ả phun ra.
" Chua như vậy sao mà uống? Con của Dạ thiếu mà có mệnh hệ gì cô đền nổi không? Ngoan ngoãn nghe lời mai mốt tôi sẽ suy nghĩ cho cô làm lẻ!"
Nghe những lời này thật tức.
! Dương Hy vẫn im lặng. Không phải cô đang nhẫn nhịn mà tại vì không muốn phí lời.
Cô ngồi xuống bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-em-yeu-em/739591/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.