Sáng hôm sau, Trịnh Minh Minh thức dậy. Đầu vẫn còn đau do tối qua anh uống quá nhiều. Anh chỉ nhớ mình bắt đầu nằm đè lên người của Dương Hy. Anh cuống cuồng nhìn xuống chăn. Thân thể chỉ có một chiếc quần lót nhỏ che lại.
Trịnh Minh Minh đấm nhẹ vào đầu mình nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nhưng anh hoàn toàn không nhớ gì cả.
Dưới nhà truyền đến tiếng gọi của Hằng tiểu thư. Anh vội lấy chiếc áo sơ mi trên sàn, vừa mặc vào vừa chạy về phòng mình. Hằng tiểu thư đi thẳng ra sau bếp. Thường ngày, giờ này anh sẽ đang ngồi ăn sáng. Nhưng hôm nay chỉ thấy mỗi mình Dương Hy. Giọng nói khinh bỉ phát ra từ gương mặt tô đầy phấn của ả:
“ Minh Minh đâu rồi?”
Vừa hay Dương Hy có chuẩn bị trước. Trên tay Dương Hy cầm tấm ga có dính một ít máu đỏ. Mặt Hằng tiểu thư có chút biến sắc, nghi hoặc hỏi:
“ Cô đây là tới tháng?”
Dương Hy tiến lại gần Hằng tiểu thư, kê sát vào tay cô ta nói nhỏ:
“ Tối qua tôi cùng Minh Minh….”
Hằng tiểu thư nghe tới đây không còn muốn nghe tiếp, giận dữ túm tóc của Dương Hy giật ngược. Một cảm giác đau nhói truyền từ phía sau. Dương Hy lấy tay nắm tóc của mình lại. Cái miệng xinh đẹp của cô cùng lúc thốt lên từng chữ, từng chữ một: “ Không tin, cô xem trên cổ Minh Minh đi. Chúng tôi đã có một đêm khó quên!”
Hằng tiểu thư nghe thấy thế buông tay ra, cô như chết lặng. Ruốt cuộc Dương Hy có gì tốt mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-em-yeu-em/256081/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.