Lúc Nhật Hạ đang suy nghĩ có nên gõ cửa hay không, thì giọng nói quen thuộc của thiếu niên lại vang lên lần nữa.
"Vào đi, đừng nghe trộm nữa."
"......." Cũng đâu đến mức là nghe trộm!
Chỉ là vô tình nghe thấy thôi mà.
Cửa mở ra.
Cô gái tiến vào trong phòng.
Thiếu niên đang ngồi trên ghế, nhìn thấy cô gái, khóe miệng nhếch lên như có như không, trên gương mặt anh tuấn là ý cười chây lười.
"Tiểu thư, em đi học thế nào để giáo viên gọi điện mắng vốn tôi vậy."
"Lần này là do tôi sơ suất."
Một phần là do ngoại cảnh tác động, phần còn lại là do cô vốn đã rất lâu chưa đụng vào kiến thức của những môn tự nhiên ở cao trung, thế nên vẫn đang trong quá trình lấy lại "gốc". Thứ hạng này đối với Nhật Hạ của kiếp này đã là không tồi, nhưng ở đời trước quả thật là mất phong độ rất nhiều.
Thiếu niên thấp giọng: ".....Sẽ không có lần sau nữa."
Nhật Hạ: ".......?"
"Từ nay đến khi có thành thích kiểm tra đợt hai, mỗi bữa tối đều phải đến thư phòng."
"......"
Nhật Hạ cảm thấy có điềm không lành.....
Đúng như dự đoán, Mặc Hàn nhếch môi, ý vị thâm sâu.
"Đích thân tôi sẽ phụ đạo."
Nhật Hạ: "......."
———
Ngày hôm sau khi trở về nhà.
"Hạ Hạ, mừng con về nhà." Dì Tiêu đón cô vào trong phòng khách.
ads
"Dì Tiêu, nhà chúng ta có tiệc sao?" Cô cơ hồ nghe thấy tiếng ồn phát ra từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-thoi-gian-de-yeu-anh/2600834/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.