Thành phố B, viện điều dưỡng tình thương. 
Sáng sớm Nhật Hạ đã thông báo với người của viện điều dưỡng, ô tô chở hai người đi vào thẳng một đường. 
Viện dưỡng lão có hai dãy nhà, một dãy là phòng quản lý, còn dãy kia là ký túc xá và căn tin, ở giữa có một khoảng không nhỏ, thường là sân chơi của các bé sau khi tan học. 
Xe dừng ở bãi đậu xe chuyên dụng, Nhật Hạ và Mặc Hàn cùng nhau xuống xe. 
Hiển nhiên cô gái cực kì quen thuộc với nơi này. 
Xuyên qua bãi đậu xe, đi trên những con đường lòng vòng đầy sỏi đá, cô có vẻ rất thành thạo, hệt như đang đi ở vườn hoa sau nhà mình vậy. 
“Từ khi tôi có khả năng tự ý thực thì đã sống ở đây.” 
Cô gái đi đằng trước đột nhiên lên tiếng. 
Bởi vì phải duy trì viện dưỡng lão nên cần phải thu hút các nhà hảo tâm đến, nên lâu lâu sẽ có một vài phóng viên đến phỏng vấn hay tổ chức những hoạt động để thu hút truyền thông. 
Nhật Hạ dù được nhận nuôi nhưng vẫn thường xuyên lén ghé thăm côi nhi viện bởi vì Hạ gia không thích cô tiếp xúc với những kẻ có tầng lớp thấp kém hơn họ, nhưng bọn họ cũng quên rằng chính cô cũng xuất phát từ nơi ấy mà ra. 
Lúc này viện trưởng đang tiếp nhận phỏng vấn. 
Đó một cụ bà gương mặt hiền từ, mái tóc hoa râm cùng với cặp kính lão. 
“Nếu đứa bé không bị khiếm khuyết gì hết, thì bình thường ở nơi này 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-thoi-gian-de-yeu-anh/2600828/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.