Để một người bất kỳ trong giới giang hồ nghe thấy lời này của Ngọc Phương, có lẽ họ sẽ cười lăn ra đất và nghĩ con này chắc chắn bị khùng. Nhưng Tuấn Mã đã chứng kiến thực lực của cô, hắn chẳng những không thấy buồn cười, trái lại còn sởn cả gai óc. Tuấn Mã khẽ nuốt nước bọt, mím môi hỏi lại:
-Cô muốn làm chị đại của chúng tôi?
-Ồ, thì ra gọi là chị đại, ngôn từ ra sao cũng được, nói chung anh làm thuộc hạ của tôi là ổn rồi.
Tuấn Mã siết chặt nắm tay:
-Ổn, chúng tôi vẫn đang ổn.
Ngọc Phương cười lớn:
-Tôi nghe nói mấy năm nay anh chỉ quanh quẩn ở nơi này, có nghĩa là anh không thể phát triển mở rộng ra hơn nữa. Nếu khái niệm đứng tại một chỗ của anh là ổn, thì xin lỗi, anh phải thêm chữ "bất" vào mới đúng.
Tuấn Mã lắc đầu:
-Không, anh em chúng tôi chỉ cần đến mức này, đủ sống là được, tôi không có tham vọng mở rộng hơn nữa.
Ngọc Phương ngừng cười, nghiêm túc nói:
-Có thật là không có tham vọng phát triển, hay là anh không thể?
Câu này của cô đã chạm đúng vào nỗi niềm của Tuấn Mã. Quả thật hắn cũng có hoài bảo, cũng có tham vọng, nhưng lực bất tòng tâm. Hắn cáu, cáu thật sự, kệ mẹ con nhỏ trước mặt là cao thủ gì đi nữa, hôm nay tao phải cho mày biết Tuấn Mã không phải cái danh hão, hắn gằn giọng:
-Câm miệng, muốn làm chị đại thì mày phải bước qua xác tao.
Dứt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-thoi-gian-de-tra-no-cho-anh/2987847/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.