Ra đến đường lớn, Phục Thăng cho xe chạy nhanh hơn. Gió thổi phần phật lòn qua chiếc mũ bảo hiểm của Ngọc Phương. Xe chạy vòng vèo qua vài con đường, Phục Thăng nói lớn mặc kệ gió thì gió:
-Sắp đến rồi, em ngồi chắc nhé.
Ngọc Phương vẫn mãi mê ngắm nhìn đường phố nên ậm ừ cho có lệ. Nơi này rộng lớn vô cùng, ngay cả nơi phồn hoa sầm uất nhất mà cô từng đến là Hội An cũng không thể sánh được. Những cỗ xe lớn nhỏ phi nhanh đầy đường nhưng vô cùng trật tự. Phục Thăng tấp xe vào một cửa hàng bán giày, anh gạt chống xe, gỡ nón giúp cô treo lên xe rồi dẫn Ngọc Phương vào trong. Phục Thăng ghé sát tai Ngọc Phương thì thầm:
-Mua đỡ ở đây trước, mai mốt có tiền anh sẽ dẫn em đi nơi khác có giày đẹp hơn, tốt hơn.
Ngọc Phương mỉm cười, cô nhìn anh, đôi mắt long lanh:
-Tại sao anh tốt với em quá vậy?
Câu hỏi này khó trả lời quá mức, Phục Thăng nhất thời không biết trả lời ra sao. Bởi vậy ngay cả chính anh cũng không biết tại sao mình lại muốn che chở bảo bọc cô bé này đến vậy. Thấy cô bé vẫn nhìn mình không chớp mắt chờ đợi câu trả lời, Phục Thăng khịt khịt mũi nói đại:
-Ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ cư xử như anh đối với em vậy thôi.
Ngọc Phương lắc đầu:
-Con người chỉ đối xử tốt với người khác chỉ khi người đó có giá trị nào đấy đối với họ, làm gì có ai như anh. Em cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-thoi-gian-de-tra-no-cho-anh/2987840/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.