Trong thang máy, Nhạc Ca có cảm như vừa có ai đó gọi mình. Giọng nói này quen quá, cô dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
[Chị!!]
[Thư Vỹ, mau chạy đi...hãy thay chị chăm sóc bé con thật tốt....]
[Không!!! Chị, chị không đi thì em cũng không đi!!!]
[Thư Vỹ? Cái tên nghe thật là đẹp.]
[Tôi tên Nhạc Ca, còn cô?]
......
"A......!!!"
Nhạc Ca ôm lấy đầu mình, cơn đau từ đâu kéo tới khiến đầu cô như muốn nổ tung, bên tai cô nghe thấy rất nhiều giọng nói. Chúng cứ luân phiên nhau chạy loạn khắp não cô. Cô đau đớn như muốn chết đi, cô vội vàng lục túi sách muốn lấy thuốc giảm đau, thế nhưng lại không tìm thấy, sau đó, cả người cô vì đau đớn mà gục xuống dưới nền đất.
Cùng lúc đó, đột nhiên thang máy chấn động thật mạnh, Nhạc Ca bị xốc lên, va trúng thành thang máy. Ngay sau đó, sau vài lần nhấp nháy, đèn trong thang máy bỗng nhiên tắt ngúm.
__________
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Nam Trân Tâm vẫn đang chăm chú đeo khuyên tai, cứ ngỡ là Nhạc Ca đã trở lại, liền nói.
"Chị đã về sao, nhanh vậy, không phải xuống tầng 8 lấy sao?"
"Không phải...." Đột nhiên một giọng nói trầm thấp từ phía sau cô vang lên.
Nhận ra giọng nói này, Nam Trân Tâm hốt hoảng đến nỗi làm rơi cả khuyên tai xuống dưới đất.
"Anh.....tại sao anh lại vào được đây????"
Nhạc Hiểu tiến tới nhặt chiếc khuyên tai kia lên, nói.
"Cả cái khách sạn này đều là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dau-song-gio/2113978/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.