Giống như một giấc ác mộng dài, thế giới lúc này khiến Nhạc Ca cảm thấy quá đỗi bức bối. Cô lo sợ, vô cùng lo sợ giây phút này sẽ đến, dù biết trước là sẽ như vậy nhưng đến khi nó ập đến, cô lại không ngờ nó đến nhanh như thế. Nhanh đến mức cô chẳng kịp trở tay, chẳng kịp chuẩn bị một chút tâm lý sẵn sàng để đón nhận. Hắn xuất hiện như một tia chớp. Một bước giết chết trái tim cô.
Ai nấy đều ngạc nhiên trước hành động của Nhạc Ca, cả lão Ngô cũng vậy. Không gian ngượng ngập đúng là rất khó phá vỡ. Bỗng chốc cha Tiểu Hải lên tiếng đầu tiên, anh chạy đến bên cạnh A Tứ.
"A Tứ! Cậu không sao chứ??" Rồi lại quay mặt về phía Nhạc Ca. "Cô giáo Nhạc, có lẽ cô hiểu nhầm mà đánh oan A Tứ rồi, cậu ấy chỉ là muốn cứu cô thôi, hoàn thoàn không có ý mạo phạm!!"
Nhạc Ca đang kinh hoàng nhìn A Tứ, đầu óc cô cứ ong ong, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, hơi nước lạnh ngắt vẫn đang ngấm lấy từng tấc da thớ thịt cô, mỗi cơn gió lạnh ùa qua lại làm cho cả thân thể rùng mình.
Kể từ lần cuối cùng cô gặp hắn ở Nam gia, kể từ lần cuối cùng nụ hôn ấy điên cuồng khuấy đảo tâm trí cô, cô đã dần lơ nó đi, cố gắng để đừng để tâm tới nữa. Vậy mà lúc này nó lại xuất hiện. Đúng là quá tàn nhẫn, sự bình yên này cuối cùng cũng đã sụp đổ.
Nhưng.....
Nhạc Ca sao cảm thấy lời nói của cha Tiểu Hải có gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dau-song-gio/183901/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.