Gương mặt Dương Yến xinh đẹp nhưng không có lấy một nửa dịu dàng. Cho dù là nụ cười đang nở trên đôi môi đó.
Tay cô ta chạm vào ống thở, người phụ nữ của Lâm Cảnh, chỉ cần cô ta chết thì Lâm Cảnh sẽ trở nên đau khổ, giống như cô ta vậy. Nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất...
Nhưng cô ta không ngờ, trong bóng tối ấy, bất ngờ có một cánh tay vung ra, buông lên mặt cô ta một cái tát thật mạnh.
Dương Yến kinh ngạc ôm lấy khuôn mặt của mình ngước lên. Chỉ thấy ánh mắt đầy lạnh lẽo của Lâm Cảnh.
Cô ta chợt hiểu ra mọi chuyện, kẻ rời đi không phải là Lâm Cảnh, mà hắn luôn ở trong căn phòng này, giăng bẫy dụ cô ta sa vào lưới.
Lâm Cảnh toàn thân đầy sát khí, bất thình lình tiến đến trói hai tay cô ta lại để đằng sau. Một tay bóp cằm, bàn tay lực lưỡng tóm lấy một nhúm tóc, thôi bạo dí người cô ta lên tường.
"Tôi đã nhắc nhở cô rồi, có một số chuyện không nên đụng vào....cũng đừng nên nghĩ tới...."
Dương Yến cười mỉa.
"Tiếc quá, sắp được nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh, vậy mà...."
Bàn tay Lâm Cảnh càng lúc càng siết mạnh, gân tay nổi lên như dây.
"Cô đã làm gì cô ấy..."
"Làm gì à....để xem nào..." Dương Yến bày ra bộ mặt suy tư, khiêu khích Lâm Cảnh.
"Nói!" Một tiếng đanh thép vang lên, thật dễ khiến cho người ta phải kinh sợ. Thế nhưng Dương Yến cô ta còn biết sợ cái gì chứ. Cô ta bị điên mất rồi.
"..Ha ha ha ha....tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dau-song-gio/1509207/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.