– Kệ đi. Dù sao em cũng đâu còn tình cảm với tôi.
Cánh tay Hạo Thiên buông lơi khỏi người Tiểu An rồi lặng lẽ tiến đến phía giường. Anh cởi chiếc áo vest ngoài nằm xuống phía bên trong. Tiểu An âm thầm nhìn theo bóng anh mà không nói một lời. Cô đưa tay tắt đèn phòng chỉ để lại ánh sáng vàng từ đèn ngủ hắt ra.
Hai người nằm bện cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Anh im lặng và cô cũng vậy. Không gian giữa hai người lạnh lẽo và ảm đạm.
Tiểu An cảm thấy trong tim rất khó chịu nhưng lại không biết gọi tên loại cảm giác này là gì.
Anh nói cô không còn tình cảm với anh liệu có đúng không?
Câu trả lời đáng lẽ Tiểu An phải rõ nhất thế nhưng bây giờ chính cô lại không thể khẳng định. Chẳng biết còn yêu hay không nhưng khi thấy anh bên cạnh người khác, trong lòng lại có chút khó chịu chỉ là bây giờ sự khó chịu đó không còn nhiều như trước. Tiểu An đã không quá quan trọng Hạo Thiên có tin cô sau một sự hiểu lầm hay không. Cái cô cần là bản thân được nói một lời giải thích rõ ràng. Vậy thôi!
Những thứ cảm xúc này phải chăng… tình cảm trong cô đang dần phai nhạt.
Đã từng có một Phương Tiểu An yêu Cố Hạo Thiên rất nhiều, nhiều đến nỗi sẵn sàng từ bỏ người yêu mình để đến với anh.
Đã từng có một Phương Tiểu An nghĩ tại một thời điểm nào đó Cố Hạo Thiên sẽ thay đổi rồi hai người lại trở về như trước.
Thế nhưng giờ đây mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dai-vo-ho/394942/chuong-40.html